Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là trẻ mồ côi. Tuổi thơ của bao đứa trẻ khác có lẽ được chơi búp bê, đi công viên hạnh phúc bên bố mẹ... còn tôi một đứa bé phải xa bố mẹ từ nhỏ. Lúc ấy, cuộc sống ở quê tôi khó khăn lắm. Bố tôi đi đánh xe ngựa cực khổ con ngựa cũng gầy gò mà cái đói vẫn bám riết không tha, người dân cực khổ vô cùng. Bố là trụ cột trong gia đình, cũng vì thế bố quần quật với công việc để chăm lo cho gia đình mà không biết chú ý đến sức khoẻ, bố lâm bệnh nặng và rời ra tôi. Mẹ tôi phải thay bố làm việc. Vào một đêm khuya vắng lặng, không biết vì sao mẹ lại bỏ tôi cho nội và ra đi. Sáng thức giấc mở mắt tìm mẹ nhưng rồi chỉ còn vòng tay của nội. Lúc đầu, đêm nào tôi cũng khóc đòi mẹ, tôi nhớ mùi hương của tóc mẹ, nhưng những năm tháng trôi qua, giờ đây tôi chỉ nhớ nỗi mỗi mùi trầu của nội, tôi không còn nhớ mùi hương của mẹ nữa. Tôi quên hẳn rồi! Thỉnh thoảng tôi có hỏi nội. Sao mẹ không về thăm con nội nhỉ?. Nội tôi cũng chỉ biết thông cảm và nói rằng: " do khó khăn quá cháu ạ ". Lớn hơn  tôi vẫn giận, tôi nghĩ khó khăn là sẽ bỏ con mình sao!. Và cứ thế tôi và bà nương tựa nhau. Tôi còn nhớ những lúc bị tụi trong xóm trêu trọc là đồ mồ côi không cha không mẹ, chỉ biết khóc, không biết làm gì vì tụi nó nói đúng mà. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc và chạy về nhà, nhìn tôi khóc bà liền chạy sang tìm bọn chúng chữi chúng một trận! Ngày ngày tôi cùng nội nhóm lửa, hẳn là tuổi thơ tôi đã gắn liền với bếp lửa đó. Cái mùi bếp lửa cay cay, khiến mỗi lần tôi nhóm lửa nước mắt, nước mũi đều chảy .  Nội đã thay bố mẹ tôi nuôi dạy tôi nên người. Nội dạy tôi làm việc nhà, dạy tôi học, chăm sóc tôi với tình yêu thương vô vàn như một người mẹ .
Mỗi buổi sáng, nội đều làm đồ ăn để tôi dậy ăn. Nội làm việc này tới việc khác không nghỉ ngơi mà cũng không  than phiền hay trách móc gì cả. Cuộc đời nội đã đi qua bao nhiêu sóng gió nắng mưa, đã chịu nhiều cực khổ nên tôi không muốn phiền lòng bà nữa. Tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của bà.
Trong một gian nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu quây quần bên nhau. Lạ thay, sao hôm nay lại có bóng dáng của người phụ nữ nào thế kia. Tôi ngạc nhiên, à thì ra là mẹ của tôi người ta đã bỏ tôi đi khi tôi còn nhỏ. Tôi cứ thẫn người ra, tôi không nhớ rõ mặt bà ấy lắm. Nội cười và bảo rằng chào mẹ đi con, tôi sững sờ chỉ biết lẳng lặng, nhìn bà ấy một cái tim tôi nhói lắm. Tôi luôn khóc khi bị những đứa trẻ trêu trọc là không có bố mẹ nhưng sao khi gặp mẹ tôi lại chẳng có cảm xúc gì, ngược lại tôi còn thấy khó chịu và dường như không muốn gặp bà ấy. Tôi vào nhà phụ nội thổi cơm để chuẩn bị dọn mâm lên cúng giỗ bố. Một tiếng gọi lạ lẫm đã vang lên, tôi nghe được gọi tên tôi nhưng không phải là giọng của nội! Tôi lờ đi. Giờ thì mới chính xác là tiếng của nội. Nội gọi tôi lên để cho mẹ nói chuyện. Tôi chả hiểu vì sao mẹ lại muốn dẫn tôi về nuôi? Tôi không cần, tôi chỉ muốn ở với bà. Mẹ nói rằng trên thành phố có nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp và có nhiều cái hay lắm. Không, tôi chỉ muốn đơn giản những bữa cơm với muối, ngon hơn là rau luộc,thịnh soạn hơn nữa là có một ít thịt được cô Hương hàng xóm thương 2 bà cháu nên đem sang cho, tôi thích chỉ cần mặc chiếc áo sờn vai đã rách được bà vá lại và đặc biệt là muốn ở bên bà nhất thôi. Tôi không cần mẹ! Mẹ thuyết phục tôi bằng cách nói rằng trường cấp 3 trên thành phố rất tốt. Hãy lên đó để có một tương lại tốt hơn. Tôi thầy nghĩ, " gớm, tại sao lại không về thăm tôi lần nào, tại sao không đưa tôi đi sớm hơn mà đến tận bây giờ mới đến tìm tôi ". Tôi thương nội lắm, ngày tôi còn nhỏ nôi cõng tôi trên lưng, giờ nội yếu rồi, tôi chỉ muốn ở bên chăm sóc nội. Tôi muốn nội đuổi mẹ về.  Ấy vậy, không biết mẹ đã nói gì với nội... Nội lại thẳng thừng nói tôi hãy lên thành phố với mẹ. Nội cho tôi đi một cách dễ dàng, tôi giận nội lắm, nội không nhớ tôi sao ? Nội nói 1 tháng về thăm nội 1 lần, hè thì về đây chơi với nội. " Con hãy về với mẹ, bà nay đã già không còn lo cho con nhiều được nữa, con phải lên đó học thật giỏi để bà con nở mày nở mặt với hàng xóm, còn làm được nhiều tiền về chăm sóc cho bà chứ, còn tương lai của con sau này nữa. Ở đây thì làm gì có trường cấp 3. Bà muốn con sau này thật tài giỏi. Đi nghe con! " tôi nhớ mãi những câu nói của bà. Tôi không muốn đi nhưng bà muốn tôi đi. Mẹ tôi không ăn trưa mà đi thăm bà con trong xóm. Mẹ dặn tôi soạn đồ tối nay đi luôn. Vậy là hôm nay cũng là bữa ăn cuối cùng tôi ăn với bà. Bữa ăn cứ thế trôi qua, mẹ tôi trở về và đón tôi đi. Giờ phút chia tay bà tôi buồn lắm, môi nội luôn nở nụ cười nhưng sao tròn mắt nội lại thấm đượm nỗi buồn. Tôi đã tạm biệt nội và rời đi. Một mình nội trong căn nhà nhỏ với ngọn đèn hiu hắt. Lòng tôi đau như cắt. Ra đến đầu ngõ chân tôi dường như không bước thêm được nữa. Tôi đứng khựng lại. Mẹ ơi, con không thể đi được, con nhớ nội lắm, xin mẹ hãy để con ở lại. Con không cần gì cả, con chỉ cần nội thôi. Mẹ tôi cũng vì nghèo khổ mà bỏ tôi đi, nay bà đã làm ăn được khấm khá nên muốn lo cho tôi. Mẹ muốn tôi tốt hơn, nhưng tôi khóc nhiều lắm. Mẹ nhìn tôi mẹ cũng nhớ đến hình ảnh khi xưa lúc mẹ bỏ tôi mà ra đi. Lòng mẹ cũng đau như cắt. Mẹ đồng ý cho tôi ở lại, mẹ sẽ chu cấp cho tôi học nghề dưới quê. Tôi vui lắm, tôi vội vụt chạy về với nội, nội đã ngồi bên hiên hiu hắt nhìn xa xăm. Tôi vội vàng ôm lấy nội! Nội ơi, con không đi đâu, con nhớ nội lắm....
Nội tôi thương tôi lắm. Nội ơi...
Ngày hôm ấy là một kí ức không  thể nào quên trong tôi, những cảm xúc đó tôi nhớ mãi. Giờ đây nội đã ra đi vì sức yếu nhưng nội ơi, nhưng kí ức về nội là những kí ức con không thể nào quên, những ngày tháng ở bên nội là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Con chưa từng nói với nội là con thương nội thì phải.
Nội ơi, con thương nội nhiều lắm... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro