Quyển 1: Xanh - Nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Nam châm cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút.

Năm 1999 là một năm quan trọng trong lịch sử mà tôi được trải qua từ lúc được sinh ra, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa hai thế kỷ. Năm 1999, một vụ động đất ở Tân Cương làm 100 người chết, hai vụ ở Thổ Nhĩ Kì làm hơn 18000 người chết, cùng hằng hà vô số sự kiện khác diễn ra trên toàn thế giới.

Lúc ấy, tôi chỉ cho rằng, nó cũng như bao năm khác, tôi vẫn phải đi học, đi thi, rồi lên lớp mà chẳng mảy may hay biết, năm 1999 sẽ thay đổi cuộc đời tôi một cách mạnh mẽ.

Tôi là Chu Ức Bắc, mùa thu này tôi được 16 tuổi, bắt đầu học lớp 10 ở trường trung học tư thục Tinh Dạ tỉnh T. Khác những ngôi trường công lập trọng điểm, Tinh Dạ không dựa vào điểm thi chuyển cấp để tuyển sinh mà chỉ cần nộp hồ sơ là có thể nhập học. Do đó, nếu nói rằng nó là một khu rừng cũng không sai, bởi vì ở đây loài chim nào cũng có, từ những cô cậu không chịu học hành đầu vàng đầu đỏ, cho đến những thiếu gia tiểu thư con của các hộ gia đình kiểu nhà giàu mới nổi.

Trong hai nhóm phổ biến trên, tôi có là một trường hợp ngoại lệ, tôi không nhuộm tóc, cha mẹ tôi miễn cưỡng cũng chỉ được xem là đủ ăn đủ mặc. Ngoài thể dục ra, dù cố gắng như thế nào tôi vẫn không thể hiểu nổi cách giải bài tập hình học hay cân bằng một phương trình phản ứng hóa học. Tuy vậy, tôi vẫn không vì chuyện này mà buồn bã, tôi chơi bóng rổ giỏi, có một đán anh em hồ bằng cẩu hữu, được nhiều bạn nữ đưa nước mỗi khi chơi bóng cũng đủ làm tôi thỏa mãn.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi cùng một đứa bạn từ thởu cởi truồng tắm mưa - Trịnh Văn tiến vào lớp 10/1. Đây được xem như là lớp chọn của Tinh Dạ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết với thành tích của tôi mà được vào lớp đầu của khối thì trình độ của những kẻ khác sẽ ra sao?

Lúc này cả lớp cũng coi như đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn 2 bàn trống ở cuối lớp, một bàn ở góc lớp gần cửa sổ, một bàn ở góc còn lại ngay cửa ra vào. Tôi cùng Trịnh Văn quyết định ngồi gần cửa ra vào để sau này thuận tiện cho việc đi trễ hay cúp tiết.

Không khí lớp học vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn tán xôn xao ồn ào đến nỗi khi giáo viên vào lớp cũng không ngăn được làn sóng âm thanh dữ dội này. Tiến vào phòng học là một thầy giáo trẻ, nhìn qua ước chừng chỉ mới 25, 26 tuổi, chắc là mới ra trường. Sau vàu lần hắng giọng nhắc nhở cả lớp trật tự không thành công, thầy chỉ còn cách dùng cây thước dài đập mạnh lên bàn, trấn áp một đám người đang nhoi nhoi phía dưới.

Âm thanh xì xào dần nhỏ lại, thầy giáo trên bục giảng bắt đầu giới thiệu tên họ của mình.

-Chào các em, thầy là Hoàng Du Văn, sau này thầy sẽ chủ nhiệm của lớp chúng ta, thầy dạy toán, trước đây đã từng học ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Thầy Hoàng có phong thái vô cùng nhã nhặn, điềm tĩnh, áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây càng làm tôn lên khí chất nghiêm nghị của thầy. Qua lời nói có thể cảm nhận thầy vô cùng nhiệt huyết với công việc dạy học này.

Gần như 15 phút sau đó là phần nội quy và các quy tắc ứng xử ở trường học. Bọn học sinh bên dưới đều chán nản không muốn nghe, chúng bắt đầu nói chuyện riêng với nhau, đưa không khí về lại như lúc thầy Hoàng vừa vào lớp khiến thầy cũng bất lực trong việc lôi kéo sự tập trung của chúng vào lời mình nói.

Nhưng ngay sau đó, một sự im lặng đáng sợ diễn ra. Cả lớp bỗng nhiên đưa mặt nhìn về phía cửa lớp. Ở đó, một học sinh đi trễ đang đứng đối diện với thầy Hoàng, môi mấp máy như nói không thành tiếng. Do ở xa cộng với cậu lại nói nhỏ nên tôi không nghe rõ lời của cậu ấy. Cậu ấy đứng ngược sáng, sau một hồi nheo mắt, tôi vẫn chưa thể xem rõ gương mặt của cậu. Chỉ biết là cậu cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng dường như nó đã quá cũ, có vài chỗ do giặt lâu mà đã ố vàng.

-Em là Dịch Nam phải không? Sao lại đi trễ như vậy? Mau, vào lớp đi.

Đây là lần tiên tôi nghe tôi của cậu ấy, tôi thắc mắc không biết tại sao dù chưa điểm danh mà thầy Hoàng lại biết rõ tên cậu học sinh này như vậy. Họ có quen biết chăng?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cậu ấy đã bước đến bàn trống còn lại duy nhất trong lớp học gần cửa sổ. Xuyên qua bốn đứa ngồi ngang hàng mình, nhờ vào thị lực tốt tôi thấy cậu luôn luôn cúi mặt, hai tay lộ ra khỏi tay áo vô cùng trắng, đến nỗi thấy cả gân xanh, mái tóc cậu ấy lòa xòa rũ trước trán gần như che hết nửa khuôn mặt. Cả cơ thể cậu ấy tỏa ra một loại ảo giác mà tôi không thể tả thành lời, chỉ biết nó khiến tôi cảm nhận rằng cậu ấy như không thuộc về nơi này, dường như cậy ấy đang tự bọc mình lại khỏi mọi thứ xung quanh.

Sau một trận mưa xuân của thầy Hoàng về các nội quy cũ rích thì cũng bắt đầu tiến vào màn mà lũ học sinh mong chờ : Bầu ban cán sự lớp. Do chưa biết rõ về tính cách của các học sinh mà mình chủ nhiệm nên thầy Hoàng hỏi ai đã từng có kinh nghiệm làm ở vị trí này, tôi hiển nhiên bị tên Trịnh Văn bán đứng. Hắn bắt đầu tung bốc tôi lên tận mây cao, nào là đã làm lớp trưởng xuyên suốt 3 năm trung học, luôn năng nổ trong mọi hoạt động, có khả năng lãnh đạo, giỏi thể thao vân vân.

Tuy mọi thứ là đúng như vậy như qua miệng của thằng Trịnh Văn vẫn nghe như là nó đang bốc phét. Cũng may nhờ khuôn mặt sáng lán lại đáng tin của tôi nên thầy Hoàng liền cười rồi nói tạm thời giao trọng trách vĩ đại này cho tôi. Nếu trong 2 tuần đầu làm tốt thì sẽ chính thức nhậm chức.

Tiếp sau đó, thầy dựa vào thành tích trên bảng điểm năm rồi để chọn lớp phó học tập. Tôi nghe thấy thầy bảo :

- Dịch Nam, em làm lớp phó học tập nha. Chức vụ này cũng khá đơn giản chỉ là lượng công việc hơi nhiều một xíu nên cần phải  siêng năng mới được.

Vì ấn tượng ban đầu với cậu ấy quá mạnh nên tôi luôn quan sát cậu ấy nãy giờ, nếu để ý sẽ thấy rằng, lúc thầy Hoàng chỉ mặt điểm tên, cơ thể cậu ấy giật mình một cái rồi căng cưng, cậu ấy bắt đầu đứng lên một cách khó nhọc và châm chạp. Môi cậu ấy lại mấp máy hai ba lần mới nói thành một câu hoàn chỉnh nhưng lại lắp bắp vài chỗ.

Hầu như không ai còn để tâm vào câu nói của cậu ấy, bởi vì ngoại trừ Đường Hạo, cả lớp lại một lần nữa bị cậu ấy làm cho ngạc nhiên đến sững sờ. Khi cậu ấy ngước mặt lên trả lời câu hỏi của thầy Hoàng, tôi và mọi người đã thấy rõ mồn một : mắt trái của cậu ấy có màu nâu, trong khi mắt phải là màu xanh lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro