anh đang nghĩ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương vanilla dịu nhẹ truyền tới ngay khi gã mới chỉ mở cánh cửa gỗ ấy ra. Là một mùi hương quen thuộc mà đã lâu gã chẳng thấy lại.

Sống trên thành phố nhộn nhịp, tấp nập, gã bôn ba kiếm tiền hòng có một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên vào sau này ở quê. Nay tiền thì gã chưa thể nói là đủ, nhưng niềm thương nhớ quê nhà của gã, chắc chắn là thừa để làm lý do quay trở về.

Quê gã trong một ngôi làng nhỏ, ở đây nổi tiếng với cà phê. Gã đã từng là một tên nghiện cà phê, đến nỗi mẹ gã phải cấm tiệt chúng trong nhà một thời gian dài.

Nghĩ lại gã bỗng buồn cười. Hồi ấy ba mẹ gã chiều gã lắm, thấy gã uống cũng chẳng nói năng chi nhiều, nhưng phải đến tận lúc thấy gã thâu đêm suốt sáng làm việc, ba mẹ mới không yên tâm bắt gã phải dừng uống và đi ngủ sớm.

Nhưng cũng nhờ ơn ba mẹ mà gã chẳng phải lên viện vì bệnh dạ dày.

Soobin nhìn những ngôi nhà mái ngói, lại nhìn những quán ăn vỉa hè vẫn còn bán về chiều, gã bước từng bước chậm chạp, như thể muốn thu lại hết tất cả vào trong tầm mắt, ghi dấu hết vào thước phim cuộc đời của gã.

Thế rồi vì chẳng chú ý đường đi, gã va phải một người đi đường khác. Còn chẳng kịp nhìn xem đấy là ai, gã đã nghe thấy tiếng "Xin lỗi" rồi bóng dáng vội vã của người nọ rời đi.

Có lẽ họ đang vội, gã cũng chẳng để ý nhìn đường. Gã thở dài, coi như không quan tâm đến nữa, tiến về hướng nhà mình.

...

"Ba mẹ, con về rồi đây"

"Về rồi đó à? Đi tắm rửa qua rồi ta qua nhà bạn mẹ ăn cơm"

"Sao lại không ăn nhà mình hôm nay ạ?"

"Bác ấy bảo muốn gặp con, mười mấy năm chẳng gặp rồi. Với lại, con còn hôn ước với con bác ấy mà, đến gặp người một chút, cũng sắp đến tuổi lập gia đình, con đừng làm mẹ phiền lòng."

Soobin trong lòng thầm thở dài một hơi, nhưng bên ngoài vẫn gật đầu đồng ý với mẹ. Sau khi tắm rửa xong thì cùng nhà mình đến nhà bạn của mẹ.

Nhà bác ở khá gần nhà gã, chỉ đi vài bước chân là đến. Buổi tối nhưng nhà lại mở cửa toang, rõ là chờ cả ba người họ đến.

Đi vào bên trong, căn nhà bài trí gọn gàng và đơn giản. Có chàng trai nọ thấp hơn gã một chút đang tỉa từng cành hoa một ngẩng lên nhìn ra phía họ, vừa hớn hở lại vừa tò mò nói, "Bác trai, bác gái đến chơi nhà ạ! Anh bên cạnh là ai thế bác?"

"Anh gì chứ! Bằng tuổi cháu mà, cháu có nhớ thằng Soobin xưa hay chơi với cháu không?"

Người nọ hơi nghiêng đầu nhìn qua gã, như thể cố gắng tìm trong ký ức mười mấy năm của mình về người trước mặt. Ngược lại gã lắc đầu cười trừ, bảo: "Mẹ đừng làm khó Yeonjun thế."

"A!" Yeonjun nghe đến giọng nói của gã thì lại nhận ra ngay, cười cười hối lỗi, "Tui quên béng đi mất, bạn là Soobin phải không? Thể nào tui nhìn cứ quen quen." Nói rồi, em lại quay ra nhìn ba mẹ gã, "Xưa cháu hay gọi Soobin là thỏ, nên bác nói Soobin làm cháu quên mất hì hì."

"Có sao đâu mà, thằng này cũng đi biệt tăm biết bao lâu, cháu lại không ở trên thành phố, sao mà nhớ nó cho được! Mẹ cháu đâu rồi?"

"Mẹ cháu trong bếp đó ạ, để cháu đi gọi mẹ."

"Không cần đâu, cháu cứ làm tiếp đi, hai bác vô trong phụ mẹ cháu nữa." Mẹ gã dứt lời lại quay sang nhìn gã, ý là gã ra nói chuyện với Yeonjun đi.

Soobin thở dài, với không khí ngại ngùng mười mấy năm chẳng gặp nhau thế này thì sao gã có thể nói chuyện nổi với em chứ. Thế nhưng vì chẳng phải để mẹ gã lại càm ràm thêm, gã đành phải ngồi xuống bàn gỗ, chờ khi mẹ gã vào thì vô tình thở hắt ra một hơi.

"Mệt quá hen, không cần phải nói chi nhiều đâu, cũng lâu rồi tụi mình chưa có gặp, làm gì có chuyện để nói."

Soobin ngước nhìn em ngạc nhiên, gã vội nhớ ra rằng mình vừa để suy nghĩ của mình hớ hênh đến thế. Nhưng em chẳng có bất kỳ phản ứng gì là thất vọng, ngược lại còn rất thản nhiên cắm vào lọ hoa những cành bông xinh xắn mà em vừa tỉa, cẩn thận ngắm nghía rồi chỉnh lại sao cho hợp ý em nhất có thể.

"Không phải, chỉ là tôi không rõ Yeonjun lớn lên lại trông thế này."

"Thế nào? Đẹp quá à?" Em chống cằm, mắt hướng về phía gã cười khúc khích, rõ là mang ý trêu chọc.

Gã nào có dám trả lời là không, em quả thật lớn lên trông xinh đẹp khôn tả, đến gã còn chẳng ngờ sau mười mấy năm gặp lại, Yeonjun lại có nụ cười thật dịu dàng ấy trên môi, khác hẳn đứa nhóc nghịch ngợm thuở nào mình từng chơi cùng. Soobin phì cười, gật đầu xem như đồng tình với em. Gã thừa biết là em trêu chọc gã, nhưng chỉ là gã muốn trả lời em thật lòng mà thôi.

Yeonjun hơi nhướng mày, không nói gì cầm bình hoa lên đi đặt lên kệ tủ, vừa chỉnh góc vừa nói, "Tui cũng không nghĩ Soobin lớn lên trông bảnh trai thế này đâu. Thật đấy, trưởng thành chững chạc lắm."

"Tôi cám ơn."

"Nhìn vậy chắc Soobin có bồ rồi phải không? Về đây để ra mắt hở?"

!!!!

ban đầu tớ tính để fic là oneshot nhỏ để tớ thử sức và viết lại sau khi rest một khoảng tg thế nma vì plot khá dài và nhiều chi tiết nên tớ đã đổi sang threeshot (btw chap 1 khá sơ sài vì tớ đang hơi có vde với văn phong của mình) so if everyone has any suggestions, just give them to me right away, tớ sẽ rất vui đón nhận những góp ý tích cực của cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro