Chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Trong đoạn kí ức ồn ào náo nhiệt ,
tôi chợt nhận ra cậu, thế giới của tôi"

                  ==============

.

.

.

    Vào một ngày nắng đẹp, tôi cùng lũ bạn ở xóm thi nhau cuộn lá chuối với giấy vụn vốn thành cục lấy dây buộc rồi làm banh đá. Đó là trò chơi rất phổ biến vào buổi chiều ở làng Xuân Đài. Tôi hiển nhiên thành đội trưởng khi lớn nhất đám, mà cũng do tôi đá giỏi nữa.
  

    Rồi bỗng nhiên mẹ của tôi bước tới,  bảo phải về nhà nó có bạn của bố ở Thanh Hóa lên chơi. Tôi phụng phịu dáng vẻ không hài lòng còn chưa chơi được hết trận mà phải về rồi, vùng vằng mãi mới chịu đi, tôi vứt trái banh lá cho tụi nhóc rồi về nhà cùng mẹ. Mẹ biết rành tính tôi nên không chấp, đi cùng tôi về.

   Về đến nhà, chưa kịp nói gì, tôi bổ nhào tới ôm lấy cái chú đang ngồi trên ghế, tôi tuôn một tràng :

- A!! Chú tới chơi sao, con nhớ chú lắm!!!

- Thằng bé này, mới một năm không gặp nó lớn nhanh phết!! Càng lớn càng lanh lợi!!

   Chú Bùi là bạn từ thời còn trẻ của ba tôi, chú thường đến nhà tôi chơi những dịp rãnh rỗi. Lần nào tới chơi chú cũng mang quà bánh, tôi quý chú lắm. Nhưng hôm nay chú có dắt thêm hai thằng nhóc, nom trạc tuổi tôi, không biết là ai nữa .

   Mẹ tôi bưng khay trà từ trong bếp bước ra.

- Nó như vậy là giống bố đấy, hai bố con nói nhiều lắm! Ồn không chịu nổi!!!
  

    Bố tôi lắc đầu , cười trừ...

- Bà, sao lại nói bố con tôi như thế !!!

   Chú Bùi ôm bụng cười, tỏ vẻ khoái chí .

- Tôi còn lạ gì tính anh !

  Rồi đoạn chú quay sang tôi

- Chinh à! Đây là hai đứa con của chú tên là Tiến Dũng và Tiến Dụng ! Chào bạn đi hai đứa!!

     Thằng nhóc cao cao, chẳng hiểu sao nhìn tôi chằm chằm...

    " Tao biết, tao đẹp không cần nhìn như vậy... Xía"

    Thằng nhóc còn lại không thèm để ý lời chú Bùi, chạy quanh nhà kiếm đồ nghịch. Nếu không ngăn lại, nó sẽ lục tung cái nhà.

    Cái thằng, nghịch như quỷ....

    Tôi chạy tới chỗ nó...

- Ra đây, tao dắt mày đi chơi đá banh, vui lắm!!!

   Nó nghênh mặt lên...

- Tưởng gì, đá banh là nghề của hai anh em tao!!!

  Tui nghênh mặt cao hơn nó...

- Bao nhiêu tuổi ?

- 11 tuổi!!

- Nhỏ hơn tao một tuổi gọi anh đi!!

- Đi!! Đi đá banh!! Mày dắt tao đi đá banh!!

  Thằng nhóc láo toét, còn không thèm để ý lời tôi , anh mày đẹp trai ngon giai thế này, không thèm chấp ...

- Tớ chơi với!!

  Thằng cao cao chịu nói chuyện rồi, tôi còn tưởng nó bị hóa đá...

- Ừ thì đi!! Bao nhiêu tuổi ?

- Bằng cậu!!

Nói xong, nó cười rồi chạy đi...

Éo khiếp thật... Bằng tuổi mày tao cho dễ, bày đặt cậu tớ nghe nổi gai ốc...

    Ba đứa chạy ào ra ruộng, đang độ chuyển canh, đốt đồng, tụi nhỏ ở làng tha hồ đá banh, thả diều.
  

    Tụi nhóc thi nhau giành trái banh lá, chạy té lên té xuống . Mặt mũi đứa nào đứa nấy dính bê bết lọ đốt đồng, chẳng khác gì ông kẹ.

    Tôi chạy ào tới...

- Tao lại ra chơi với tụi mày đây!!! Xem nào, banh hư hết rồi, để tao sửa lại!!!

- Để tớ làm cho, ở nhà cũng hay làm!!!

   Lại tớ...

   Nếu không phải đang giúp, tao sẽ nhấn đầu mày xuống cỏ, cho dính than chơi ...

  Đời bố rất ghét mấy đứa sến súa...

- Xong rồi!! Chơi thôi!!

- Ừ...!!! 

- Hành quân mấy đứa ơi!!!

  Tiếng hét của mấy đứa nhỏ vang lên in ỏi, giựt trái banh đá tán loạn, có cả thằng nhóc Dụng nữa, dễ thân gớm ...

 
  Tụi bây không coi đội trưởng ra gì à... Hừ hừ...

- Sắp xếp đội hình rồi đá , còn chiến thuật chiến lược nữa!! Nè... Dừng lại!!

  Tui chạy thục mạng theo tụi nó...

  Hét...

  Thiệt mất hết, uy danh đội trưởng...

Haizz......

 
  Một bàn tay chạm vào vai tôi...

  - Để tớ, làm người chụp banh!!!

  Chẳng đợi tôi trả lời, nó cũng chạy đi...

   Đội trưởng thảm hại nhất năm là tôi chứ ai.... Haizz.....

   Buổi đá banh, không kỉ luật, không đội hình nhưng giòn giã tiếng cười...

   Nếu tôi được làm cầu thủ thì sao nhỉ... Chắc cảm giác sẽ tuyệt vời lắm...

             ================

   Tôi có nghe đâu đó một câu nói :

" Nếu được làm công việc mình thích, thì bạn sẽ được chơi cả đời "

  Mình là người nam nên không biết văn phong và cách nói chuyện của miền Bắc. Nên mình không sử dụng, mà viết tiếng miền mình, sợ viết sai có lỗi với tiếng Việt lắm...

                   Au : Bee

  
  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro