Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đẹp đẽ của cô bắt đầu từ lúc cô mới chỉ mười bảy,mười tám tuổi...

Năm 2015 .

Mặt trời từ phía cửa sổ hất vào khuôn mặt cô, khiến cô bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ. Cô với lấy chiếc kính để trên bàn đeo vào, tuổi mười bảy của cô rất là nhàm chán mỗi việc học ra cô chẳng đi đâu ngoài nhà.
" Con gái, hôm nay mẹ nấu món cơm cuộn mà con thích này tối nay mẹ lại về muộn nên con tự nấu ăn nhé"
Người phụ nữ trẻ trung, đặt đồ ăn xuống nhìn đứa con gái bé bổng của mình. Có thể nói bà đã gần 30 nhưng vẻ đẹp của bà không khác gì gái 18 cả bà vẫn giữ nét đẹp tao nhã trên gương mặt. Công việc của bà rất phức tạp, nói thẳng ra bà làm trong hộp đêm là người điều khiển những người phụ nữ đẹp đẽ để trao thứ đàn ông muốn, và bà từng là gái " bán hoa" cụm từ này gắn liền suốt cả đời bà đến cả cô vì khi đi đến đâu ai cũng xầm xì nói về hai mẹ con.
Nhưng hai mẹ con vẫn bỏ ngoài tai những ác ý đấy để kiên trì sống tiếp những ngày sau.
.
Mùa xuân năm nay thật đẹp, cô rất thích nó vì đúng vào ngày mùa hoa đào nở cô được chào đời, nó giống như cô vậy mỗi năm nở hoa một lần rồi lại héo tàn đi.Từ phía sau có một cánh tay choàng lên vai cô, cậu ta nhìn cô rồi cười bảo rằng hôm nay cô trông dị như thường ngày, cậu ta là bạn từ lúc học cấp hai với cô, là một tên đầu gấu nắm trùm cả cái trường này cô không hiểu sau cậu ta lại thay đổi đến vậy. Lúc trước,cậu ấy rất dễ thương và hiền lành nhưng từ khi gia đình cậu ta làm ăn thành đạt thì cậu ta đã thành ra như thế này.
Cô ngồi vào ghế, nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh, hắn ta tên là Taehyung vừa mới chuyển đến trường này hai tuần rồi,cô không thích hắn ta lắm, tên này cả ngày không học chỉ biết nằm ườn ra ngủ thì lại chọc ghẹo cô, với cả cô không thích đôi mắt của Taehyung khi nhìn cô lắm bởi khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nó chứa một chút gì đó đau buồn mà cô không hiểu nổi
" Này Taehyung, cậu mau dậy đi sắp vào học rồi"
"Ami! Tôi đang ngủ, nếu cậu phá giấc ngủ tôi lần nữa là xâm phạm đời tư của tôi đấy"
" Hả?"
Cô không để ý hắn ta nữa, nói mải hắn cũng chả chịu dậy cô đành chịu thế thôi. Một ngày ở trường, cô không làm gì ngoài đọc sách hay học. Cô càng không có bạn ngoài trừ Jungkook nhưng cậu ấy không có thời gian chơi với cô đâu cậu ta còn cả đống việc đi gây gổ với người khác.
.
Buổi chiều, nắng chiếu hoe vàng trên mái tóc cô, một mình cô lủi thủi trên đường. Nhìn những gia đình xung quanh khiến cô rất ghen tị, cô nghĩ rằng mình là đứa không giống như bao đứa trẻ khác có mái ấm hạnh phúc, có bố có mẹ.
Giá như ngôi nhà của cô không còn âm u, mà thay vào đó là những sự hạnh phúc của bố lẫn mẹ kế bên cô, hoa rơi từng đợt xuống vai cô. Những bông hoa màu hồng nhạt, tuy thoạt đầu nhìn rất đẹp nhưng mấy ngày sau nó cũng sẽ tàn héo dần và tan biến mất.
" Ami!Ami!Kim Ami "
Tiếng gọi từ phía sau lưng cô, Jungkook đuổi theo cô mấy đoạn đường không ngờ cô có thể đi nhanh vậy. Cậu ta thở hồng hộc một lúc rồi đưa cô một hộp sữa chuối,bảo rằng cậu ta tiện đường nên mua cho cô.Cô cầm hộp sữa chuối và cả hai đều về chung một con đường.

Vừa về tới nhà,trước mắt cô là những đống túi chất chứa khắp nhà,mẹ cô bảo sẽ không về nhà nhiều ngày.
" Mẹ đi bao lâu?Có chuyện gì à?"

"Mẹ không biết nữa,hiện quán bar đang có chuyện nên mẹ sẽ lên thành phố vài ngày.Ami ở nhà một mình quen rồi mà phải không? giúp mẹ một chuyện nhé thời gian tới con hãy tự chăm sóc tốt bản thân,Ami mẹ có tin vui cho con đấy"

"Tin gì ạ?"

"Bố con sắp về rồi!"

"Thật không ạ ?'
Cô cảm thấy rất vui,đã nhiều năm cô chưa gặp mặt bố mình lần nào kể từ lần thấy ông hôn bà từ biệt ( nghĩa là Ami đã thấy bố mình lần cuối ở đoạn mở đầu) cô rất mong gặp bố,ông ấy đối với cô là một siêu nhân,vì ông rất mạnh mẽ và yêu thương cô và mẹ rất nhiều,ông .
Mẹ rời khỏi không quên dặn dò cô đủ thứ,cũng không phải lần đầu cô ở nhà một mình. Nhìn lại căn nhà tối tăm, cô thở dài rồi vào phòng.

Ở một nơi cách xa Daegu, mẹ cô lên chuyến tàu cuối cùng của ngày, Bà quay đầu kiểm tra mọi hành khác xem ai có theo dõi mình, bà cẩn thận bấm số gọi cho người tên NamJoon
" Anh à ? em đang trên tàu, em thấy lo lắm Ami đang ở nhà một mình không biết sao đây "

" Con bé Ami nhà ta giỏi cảnh giác lắm, em đừng lo từ nhỏ nó đã được anh dạy cho nhiều cách phòng thân " - Tông giọng trầm từ đầu dây bên kia nói

" Vậy thì em yên tâm một phần, anh cố lên nhé em sắp đến rồi "

" Vết thương của anh ngày càng chảy máu, anh đang cố cầm nó nhưng mà... mẹ kiếp ! Bọn chúng bao quanh nhà anh rồi ! anh nghĩ em khoan đến địa chỉ anh đưa ! khi nào em đến nhớ gọi anh, anh sẽ đưa em đến chỗ khác"

Bà ngắt máy, nhìn ra phía cửa sổ lúc này trời gần sáng. Có một bí mật từ đó đến giờ bà chưa kêt với Ami, bố cô không phải nhân viên mà là một tên sát nhân cao tay. Lý do bà nói dối cũng vì không muốn con gái mình nhìn nhận ông ấy là người xấu.
Bà đứng đợi ở sân ga, từ phía xa có người đàn ông cao lớn nhìn thoáng qua ông ta vừa ngoài 30, khoác một chiếc áo đen và đội mũ lưỡi trai

" Anh nghĩ chúng ta đang bị theo dõi, Anh sẽ đi cách em, hãy tỏ ra bình thường và đi theo anh nhé "

Bà làm theo lời ông nói, đi được khoản nửa đường bọn chúng không còn theo sau nữa, lúc này cũng đã tới chỗ ông tạm thời ở.
Bà để hành lý xuống, chạy tới chỗ ông, băng bó lại vết thương đang chảy máu không ngừng ở chân, có vẻ như rất đau nhưng lúc đi từ sân ga tới đây ông lại không hiện lên vẻ đau đớn, ông ấy quả là người chịu đau giỏi.
" Anh đã phạm một sai lầm to lớn, nhữg ngày sau anh không sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, cách tốt nhất vẫn là trốn"

" Nhưng... chúng cũng sẽ tìm ra ta, một mình anh không thể đấu nổi thế lực của chúng đâu, dù là sát thủ cấp cao nhất !"

" Rồi sẽ có cách cho sai lầm anh gây ra, tạm thời hãy trốn ở đây vài ngày, em hãy gọi bảo con phòng thủ hơn vài ngày tới. Khi anh xong việc ở đây ta sẽ đưa con tới một vùng khác để sống " - Ông vừa nói vừa nhìn ra phía cửa sổ
.
Cô đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng,bỗng tiếng chuông cửa được bấm liên tục. Trực giác mách bảo cô đang có nguy hiểm, cô với lấy cây gậy bóng chày, từ từ đi về phía cửa.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi mở cửa hé ra, trước mắt cô là một cậu con trai với vẻ mặt tức giận nhìn cô chằm chằm, hắn ta một tay xách balô một tay cầm cái bọc đen.
" Cậu tính để khách ở ngoài này luôn sao ? "- Taehyung cọc cằn nói

" Sao ... cậu biết chỗ tôi ở ?"

" Chuyện đấy hỏi sau, cho tôi vào nhà cậu đã !"

" Này..này tự nhiên tới nhà tôi rồi bảo vào nhà, cậu định làm gì ?"

" Cậu cho tôi vào tôi sẽ nói "
Cô cau mày nghi ngờ nhưng một tay lại mở cửa cho hắn ta vào, đầu cô nghĩ một đằng thì người lại làm một nẻo. Taehyung ngồi xuống ghế, hắn ta quay qua quay lại rồi bảo

" Tôi ở đây vài ngày được không ?"

" Hả ?"

.
end chap 1.
wonokji93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung