Gặp anh nơi đầu ngõ thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe buýt đông người ồn ào, tiếng ding doong vang lên Thượng Minh Di liền xốc lại cặp sách chen theo dòng người lên xe.
Chiếc xe nặng nề chuyển bánh. Trong giấy phút dịch chuyển ấy cô bất giác ngửi được mùi hoa nhài thanh nồng nhàn nhạt lan toả. Những tia nắng ấm áp xen qua tán lá hàng cây cổ thụ nhảy nhộn nhạo trên người cô. Cô nhắm mắt hít lấy một hơi dài. Tinh khí buổi sớm đậm nơi sống mũi lành lạnh khoan khoái.
Thượng Minh Di mở mắt. Lặng lẽ ngồi yên trên xe buýt lắc lư. Một chàng trai ngồi ghế trước đầu tựa ra sau. Mái tóc đen lạnh bay bay theo gió. Cô khẽ nghiêng người nhìn mới phát hiện ra là chàng trai đang ngủ, à không, chắc cậu ta chỉ nhắm mắt hờ thôi. Cô trước giờ đối với con trai luôn lạnh nhạt không bận tâm nhưng chàng trai ngồi trước mặt thật có điều gì đó khiến cô không thể dời đi tầm mắt. Cô yên vị ngồi tựa lại ghế của mình nhìn bóng dáng chàng trai trước mặt. Một thanh niên mặc sơ mi trắng mang chiếc balo màu đen. Ống tay áo được anh xoăn lên khuỷa tay , tai nghe headphone, mắt nhắm nghiền, mấy sợi tóc ngắn trên thành ghế theo gió bỗng chốc lại bay khẽ lên. Ánh nắng vàng nhạt chiếu nghiêng lên thân ảnh màu trắng đó. Không gian đó là của riêng anh. Anh tách ra khỏi dòng người vội vã, im lặng chìm đắm vào dòng nhạc miên man từ tai nghe.
Những sợi tóc đen mềm mại đượm nắng đó. Cô chợt giơ tay lên chạm vào. Mềm mại, mát mẻ. Cảm xúc nơi nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay khiến cô tên dại. Cái lạnh của gió và cái ấm áp của nắng trên con người anh.
Xe buýt ding doong dừng lại. Ai nấy đều ồ ạt chen chen lấn lấn lên xuống. Cậu thanh niên sơ mi trắng rốt cuộc cũng mở mắt đứng dậy cất bước rời đi. Thượng Minh Di cũng không hiểu tại sao bản thân lại thở dài một tiếng. Cô đeo balo đứng dậy rời đi, rời khỏi những cảm xúc tê dại vô hình đó.

Rồi cho đến khi cô vô tình biết được chàng trai trên xe buýt là lớp trưởng của lớp chọn khối trên qua lời của một bạn nữ cùng lớp đang tán dương vẻ hoàn mỹ của anh khi chơi bóng rổ. Giấy phút đó đôi mắt màu nâu trà của cô chợt nhìn anh dưới sân bóng. Đôi mắt luôn ảm đảm và lạnh nhạt.
Anh trong bộ đồ bóng rổ đỏ đen ấy đang cuồng nhiệt chơi bóng. Mỗi lần bóng vào rổ những cô nữ sinh vây quanh không ngớt miệng gào tên anh, khen anh, rồi lúc anh mệt còn đưa nước cho anh. Ánh mắt của cô bất chợt dừng lại chai nước mình vừa mới mua trong tay.

- Về lớp thôi Tiểu Di !

Cô bạn vỗ vai níu kéo thần kinh thị giác của cô trở lại. Cô nhẹ gật đầu cũng cô bạn trở gót rời đi. Dưới sân bóng vẫn không ngớt vẳng lên tiếng cổ động hò hét.

Tan học , sân trường chẳng còn lưu lại bóng người, Thượng Minh Di vẫn còn đừng trước cổng trường không rời đi. Cô đứng đó dưới tán phượng rực đỏ của ngày hè đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời vẩn đục mây đen. Rồi từng giọt từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, tí tách trên đầu. Mưa càng lúc càng nặng hạt dưới tán tán phượng nhỏ bé áo cô đã thoáng ẩm mùi mưa. Giẫm lên từng vũng nước đi về phía hiên cổng trường. Sau lưng cánh cổng sắt đã nặng nề đóng lại từ lâu, im lìm vững chãi đứng đó.

Những bông hoa phượng đỏ chìm trong mưa yếu ớt rơi xuống đậu lên từng vũng nước đọng. Cái màu đỏ nổi bật trong làn nước trong veo lạnh giá đầy thuần khiết, cũng giống như tuổi xuân tản mạn này vậy, thuần khiết không chút vẩn đục.

Chiếc ô vẫn được cô cất trong cặp không có ý định lấy ra. Cô mệt. Cô muốn hoà mình vào màn mưa sa, ôm lấy bầu không khí lạnh lẽo kia cùng hoà tấu nên khúc nhạc bi thương của cuộc đời.

" Chỉ muốn yêu cánh bướm nàng hoá thân.
Tóc nàng như tuyết buốt đêm giá lạnh. "
(Tóc như tuyết - Châu Kiệt Luân)

Đôi giày trắng đã thấm đẫm mưa, nỗi cô đơn mơ hồ thấm lạnh từ lòng bàn chân. Mái hiên nhỏ bé không đủ che cô bị mưa tạt ướt quá nửa. Nước đẫm cả mặt , lăn từng giọt lên từng giọt lên cần cổ trắng trẻo. Mi mắt khẽ run. Màn mưa mờ nhạt mình cô đơn độc đứng đó nhìn mọi thứ chuyển động. Thế giới bên ngoài điên cuồng xoay vòng, điên cuồng biến hoá. Cô đứng đó lắng nghe trái tim mình thổn thức đập. Chỉ có những lúc như thế này, những lúc một mình riêng biệt như thế này cô mới nhận biết rõ mình là ai, xa xỉ lắng nghe nhịp đập đều đều từ lồng ngực nhỏ bé. Cũng chỉ là tham lam chiếm dụng cho mình một thế giới riêng. Rất ngắn ngủi thôi.

Điện thoại rung lên è è trong ngăn kéo cặp. Cô lấy nó ra kéo nút xanh rồi áp lên tai mình.

- Chị , chị đang ở đâu, về mau đi chị !
[.........]
- Tiểu Hổ nín khóc chị về ngay ! Đợi chị nghe chưa?
- Vâng. - Tiếng thút thít bi thương vọng lên từ đầu dây.

Thượng Minh Di nhanh chóng nhìn điện thoại, đã 20 giờ rồi. Mới đó đã ngâm mưa được ba tiếng đồng hồ rồi. Cô mím môi, xốc lại ba lô rồi một mạch chạy thẳng. Lòng nóng như lửa đốt.

Cô ước gì ai có thể đốt cô đi, thực sự đốt cho cô chết đi. Sao mưa lạnh thế này, gió lạnh thế này lại không thể dập tắt được tâm hồn phiêu diêu của cô. Sao không cho nó đóng băng thành một mảng để cô có thể hít thở dễ dàng hơn.

Đôi chân chạy loạn, đạp lên những vũng nước, đôi giày trắng đã dơ bẩn không chịu nổi. Rồi lại thấy bất chợt bầu trời sụp ầm xuống, đen tối một mảng. Thượng Minh Di mở mắt ra, nhìn dòng máu đỏ pha loãng trong mưa. Mi mắt khép xuống, nặng nề như gánh cả bầu trời.

- Cậu không sao chứ ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Thượng Minh Di không còn suy nghĩ gì thêm được nữa. Chỉ thấy trong đầu một con đường đực vạch sẵn, cô phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Cô vội vàng ôm ba lô đứng dậy, chạy một mạch, không quan tâm tiếng gọi với lại đằng sau.
Những người xung quanh hiếu kì đưa mắt nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ bé ra sức chạy giữa thành phố tràn ngập sắc đèn phong hoa.

Người con trai tần ngần đứng đó nhìn bóng lưng cô cho đến khuất dạng rồi lại nhìn màu đỏ nhàn nhạt trên mặt đường đã bị mưa rửa trôi. Cậu khom người nhặt chiếc điện thoại dính đầy nước mưa lên, do dự một lát rồi lại đem nhét vào túi.


Con ngỏ nhỏ im ắng chỉ nghe được tiếng lũ chó nhóc nhách sủa. Vang vọng lại bước chân dồn dập chạy.

- Mẹ ! Tiểu Hổ !

Bước chân ngập ngừng, ánh mắt nâu trà ảm đảm nhìn hai thân ảnh lớn nhỏ trong bóng tối.

- Chị !

Thằng nhóc chạy lại ôm chầm lấy chị gái, lực đạo mạnh mẽ làm Thượng Minh Di theo quán tính lùi về sau mầy bước.
Hiểu. Cô hiểu. Cô xoa đầu thằng bé. Thằng bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ánh mắt tràn đây hơi nước nhìn cô. Cô lại ân cần vỗ vỗ lưng nó.

- Không sao có chị ở đây rồi.
Theo nhịp vỗ lưng thằng bé bất chợt nhăn mày, đôi môi kìm nén mím chặt, ánh mắt lộ đầy đau đớn. Cô nghi hoặc vội vàng ngồi xuống.

- Xoay lưng lại cho chị.

Thằng bé lặng thinh đứng im như trời trồng.

- Xoay lại.

-Chị à !

Không đợi thằng bé nói gì thêm cô đã vội vàng vén áo nó lên. Ánh mắt chuyển từ thảng thốt đến bi thương.

-Chị ! Em không sao. - Thằng bé lo lắng vội kéo vạt áo xuống.

Thượng Minh Di không nói gì chỉ im lặng. Sự im lặng trong bóng tối đen kịt như đang gào thống lên nỗi bi thương vô tận.
Lưng thằng bé đầy vết bầm, còn ứa cả máu. Nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ mới 10 tuổi. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, xoa xoa.

- Chị, em không sao.

Cô gật đầu, đứng dậy đi về phía bên kia.

-Mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro