10 ngày nhớ cậu và những bông hoa tớ tặng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên

Tớ chỉ là một học sinh bình thường của một người trường chẳng có gì gọi là đặc biệt. Gia đình tớ có vẻ giàu nhưng tớ lại chẳng để ý hay quan tâm mà chỉ biết là vô đại một ngôi trường nào đó. Tớ đã gặp cậu, đôi mắt cậu thật đẹp, nó làm tớ lúc nào cũng phải đứng lại để ngắm nhìn. Đôi mắt xanh biển trong veo với vẻ ngoài ngái ngủ làm tạo ra sự thoải mái dễ chịu khi ngắm nhìn nó. Tớ nghĩ rằng tớ đã thích cậu rồi. Tớ đã tự làm một bông hoa hồng trắng bằng giấy để tặng cậu. Cậu thấy nó rất tầm thường và vứt nó đi nhưng tớ chưa hoàn toàn bỏ cuộc. 

Ngày thứ hai

Tớ đã tự làm một bông hoa hồng tím bằng lụa để tặng cậu. Cậu đã khen qua loa cho có về việc tớ rất khéo tay, đôi mắt Topaz của cậu nhìn không rời bông hoa làm bằng lụa đó, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngày thứ ba

Lúc tớ cùng cậu đi lòng vòng quanh sân trường cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì tớ lỡ tay làm cậu té, tớ đã xin lỗi cậu rất nhiều và tự làm một bông hoa dạ hương lan, vì làm khá nhanh nên nó chưa được đẹp lắm. Tớ tặng cho cậu thay cho lời xin lỗi của tớ dành cho cậu. Cậu đã cười, nụ cười hiếm có mà ít ai thấy được. Vì vui quá nên tớ cũng đã cười theo cậu luôn đấy. Cả hai cùng cười cho đến giờ vào lớp.

Ngày thứ tư

Tớ cảm thấy cậu đột nhiên có chút lạnh nhạt với tớ, tớ không biết là mình đã làm gì sai nhưng tớ vẫn làm những bông hoa tulip trắng nhỏ nhỏ xinh xinh và đáng yêu như cậu vậy. Tớ đã đem tặng cho cậu, cậu chỉ im lặng nhận bông hoa của tớ làm và chạy đi. Từ đó đến giờ ra về thì tớ không còn gặp cậu.

Ngày thứ năm

Tớ đã cố chạy đi tìm cậu nhưng không thấy, tớ đã làm một bông hoa oải hương , nó tượng trưng cho sự chờ đợi như tớ chờ đợi cậu vậy. Tớ đặt nó trong tủ đồ của cậu và chỉ mong cậu nhận được bông hoa ấy.

Ngày thứ sáu

Như đã đáp lại bông hoa của tớ, cậu đã xuất hiện trước mắt tớ, cậu với gương mặt hơi hồng nhìn tớ, vậy là cậu đã thích tớ rồi sao? Nếu là thật thì tớ vui lắm, tớ cùng cậu đi đến những quán kem mát lạnh. Nếu tớ đoán không lầm thì cậu rất thích kem, cậu sáng mắt nhìn vào ly kem và ăn liên tục như lần đầu cậu ăn nó vậy. Trông cậu thật đáng yêu với khuôn mặt dính đầy kem. Trong lúc cậu ăn, tớ đã làm một bông hoa cúc mũi hài, tượng trưng cho sự bảo vệ. Cậu trông thật ngây thơ và ngốc nghếch, đừng lo, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Ngày thứ bảy

Chúng ta đột nhiên không còn gặp nhau được nữa và phải xa nhau. Cha mẹ tớ vì công việc mà chuyển sang Mỹ, còn gia đình cậu thì ở lại. Tớ làm cho cậu hoa tường vi phấn hồng, cậu đã khóc khá nhiều khi tớ sắp phải ra đi. Chúng ta đã ôm nhau và nói lời tạm biệt.

Ngày thứ tám

Tớ với cậu thường xuyên liên lạc bằng online, nhưng đến ngày hôm nay thì tớ không thể on vì phải đi đến bệnh viện. Cậu đã gọi cho tớ tận mấy cuộc gọi, tớ thấy rất có lỗi nên đã làm tặng cậu hoa cẩm tú cầu. Cậu đã cảm ơn tớ và nói tớ không cần phải xin lỗi, thật ra tớ đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng không nói cho cậu biết. Tớ xin lỗi.

Ngày thứ chín

Tớ đã lừa cậu rằng tớ đã có người khác, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu rất đau, tớ biết chứ nhưng tớ sống chẳng được bao lâu nên đành làm thế với cậu, tớ âm thầm làm tặng cậu một bông hoa hồng đen, tớ buộc phải làm vậy. Khi tớ chết, cuộc tình của chúng ta cũng sẽ chết. Tớ làm vậy để cậu không cảm thấy nhớ đến tớ mà sẽ quên tớ đi, như vậy cậu sẽ không còn đau khổ nếu tớ chết.

Ngày cuối cùng

Tớ đang được phẫu thuật, những bác sĩ sau khi phẫu thuật cho tớ xong thì chỉ buồn rầu nói rằng tớ chỉ còn sống sau ngày hôm nay. Vậy là sau ngày hôm nay tớ sẽ đi mãi mãi, tớ nằm trên giường bệnh, khẽ thút thít vì không muốn ai nghe thấy, tớ đã khóc, tớ khóc vì chắc sẽ xa cậu mãi mãi nhưng giờ tớ nhớ đến chuyện này làm gì chứ, cậu chắc đang sống tốt lắm nhỉ. Tớ thở những hơi thở yếu ớt và cố hết sức làm một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi, tớ làm xong và viết một bức thư cùng cuốn nhật kí này để lại cho cậu, nếu cậu nhận được chúng thì cậu vứt đi cũng được, không sao đâu. Vĩnh biệt nhé, bông tuyết nhỏ của tớ, Ice.

Thân mến gửi cho Ice, người cậu từng yêu.

Blaze.

Ice cầm cuốn nhật kí cùng bức thư của blaze, cậu lại rơi lệ, những giọt nước mắt như bông tuyết từng đợt rơi xuống sàn nhà. Cậu khóc rồi, khóc vì một người, người mà cậu đã yêu từ lâu. Những bông hoa, nhật kí cùng bức thư mà blaze viết cho cậu, cậu đều để vào đó, ngắm nhìn để tưởng nhớ lại những kí ức tươi đẹp mà cậu từng có cùng blaze. Cậu rất muốn đi theo người mình yêu nhưng làm vậy thì người sẽ rất buồn, cậu chỉ biết bất lực mà khóc ở ngôi mộ của blaze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro