Cậu chỉ là của riêng tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang là hoàng hôn, ánh sáng cam đỏ ấy yếu ớt chiếu rọi trên hòn đảo Rintis. Những con người đi lại trên con đường quen thuộc, những chiếc xe bị tắc đường vì đang là thời gian mà mọi người về ngôi nhà thân yêu của mình. Ở nơi ấy, nơi mà các nguyên tố chuyên bảo vệ hòn đảo và vũ trụ ở. Căn nhà nhỏ có thể chứa hết những nguyên tố ấy rất giản dị, chỉ là một kiến trúc được xây dựng bằng gỗ. Nào không dài dòng nữa, cùng đi vào khám phá căn nhà ấy có gì. Bên trong cũng như bên ngoài, bình thường không còn chỗ nào đặc biệt mà nói nhưng khi vào căn bếp, ta sẽ thấy một trong những nguyên tố sở hữu đôi ngọc Canrnelian đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, gương mặt u sầu thì úp trên chiếc bàn. Cậu lẩm bẩm thứ gì đó rồi khóc, cậu khóc vì nhớ người ấy, người đã bỏ cậu ở lại căn nhà này mà đi. Cậu buồn không? Tất nhiên cậu buồn rồi, cậu còn rơi những giọt lệ lấp lánh ấy vì người mà. Cậu hận người lắm, cậu rất ghét người mà cậu thương đã bỏ cậu lại. Đang chìm trong khung cảnh u sầu thì cánh cửa quen thuộc bỗng dưng mở ra. Người cậu chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng về, cậu vui mừng vừa chạy ra ôm người vừa nói: 

"QUAKIE MAMA!!! SAO CẬU LẠI BỎ TỚ Ở NHÀ MỘT MÌNH CHỨ?!?!? TỚ NHỚ CẬU LẮM ĐẤY!!! HUHU!!!!!!"-Blaze vừa khóc vừa ôm Quake, cậu cố hết sức gỡ cậu bạn tăng động đang ôm chặt mình ra và than:

"Blaze, tớ nói là tớ chỉ đi mua đồ một chút là về mà, cậu có cần làm quá như thế không"- Quake dùng đôi Citrine trong suốt long lanh nhưng lại trưng bộ mặt buồn chán nhìn Blaze:

"Vì tớ lo cho cậu mà Quake, lỡ có ai đem cậu đi mất thì sao nên tớ phải giữ cậu thật kĩ"- ngước gương mặt vẻ tinh nghịch pha quyện chút cẩn trọng, biến thái nhìn Quake, cậu rùng mình rồi cũng bỏ qua mọi chuyện rồi đi nấu bữa tối cho mọi người:

"Quake à, tớ sẽ chắc chắn rằng...cậu chỉ là của mình tớ thôi"- Blaze suy nghĩ trong lòng mình và thề sẽ giữ Quake là của mình, không cho bất cứ ai động vào. Bữa tối hôm ấy vẫn như những bữa tối trước nhưng có chút bất thường vì Blaze chỉ ngồi im một chỗ nhìn Quake chứ không hề nghịch ngợm phá phách như bình thường. Mọi người đều có chung suy nghĩ là sẽ đem cậu đi khám vào ngày mai. 

"Cậu chỉ là của mình tớ, Earthquake"

______________________________________________________________________________

Tạch rồi, ngắn quá, mong you nhận :PP (me không tag được nên sẽ tag dưới comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro