Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thunder, chơi với tớ đi"

"Không!"

_________________________________________

"Thunder, khiêng đống này giúp tớ với...nặng quá..."

"Cậu có tay thì tự khiêng, mắc gì tôi phải giúp"

"Ư...Đ-Được rồi...Á...Aida, đau quá"

__________________________________________

"Thunder...Tớ chán quá~"

"Kệ cậu!"

"Chơi với tớ đi"

"Không, kêu Trio chơi cùng kìa!"

"Cy đi chơi với Thorn, Ice đang 'làm việc' với Blaze, mama đang nấu ăn nên tớ không muốn làm phiền"

"Vậy thì chơi một mình đi, đồ phiền phức!"

*Suy nghĩ*"...Phiền phức..."

_____________________________________________

"Thun...der..."

"Tớ đây Solar, cố lên, cậu không thể chết được!"

"Thunder...không...cần đâu...hộc...một kẻ...phiền phức như tớ...không cần sống..."

"Cậu không được nói thế, Solar. Cậu không vô dụng đâu!"

"Nhưng...chính cậu đã nói...hộc hộc...rằng tớ...rất phiền phức, tớ không giúp...được gì cho cậu...còn mang...thêm rắc rối cho cậu...hộc hộc..."

"Không đâu Solar, đừng chết, cố lên! Tớ sai rồi, sai rồi, tớ xin lỗi cậu rất nhiều! Tớ không nên nói như thế...hức...làm ơn, xin cậu đấy, cố thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp đến được trạm rồi."

"Tớ...tha thứ...cho cậu...tạm biệt..."

"Solar! Không không không! Solar, làm ơn nói gì đi, không. SOLAR!!!"

Tiếng khóc và tiếng gào thét của anh vang lên mãi trên con tàu vũ trụ đưa đến bệnh viện của trạm Tempur-A.

______________________Flashback_____________________

Vào ngày buổi sáng cũng bình thường như ngày nào. Thunder đang ngủ(mới 3 giờ sáng) thì bị 1 bàn tay nhỏ nhắn lay thân mình mà kêu dậy. Anh khó chịu hất tay người kia ra rồi quát:"Chưa sáng mà cái tên kia, để yên cho tôi ngủ coi!!!" 

"Cậu giúp tớ cái này với, nó rất nguy hiểm và tớ cần cậu"-Solar vẻ mặt trắng bệch với những giọt mà hôi nhễ nhại trên đôi vai và tấm lưng nhỏ bé.

"Cậu tự đi mà làm, cần tôi làm cái gì?"-Thunder cau có đuổi Solar đi.

"Nhưng..."-Chưa kịp nói hết câu, cậu bị anh quát lớn.

"CẬU ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC MÀ! ĐỂ YÊU CHO TÔI NGỦ COI, MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GỌI TÔI DẬY! VIỆC CỦA CẬU THÌ CẬU TỰ ĐI MÀ LÀM CHỨ!"-Thunder nói lớn đến nỗi những người khác đang ngủ cũng giật mình thức dậy và đi một cách loạng choạng đến nguồn của cái loa gọi họ dậy.

"Thunder, mặt trời còn chưa nhô lên mà. Cậu có thể im lặng cho mọi...người......ngủ..."-Quake mama đại nhân bước vào căn phòng của Thunder thì thấy Solar mặt như sắp khóc còn Thunder vẫn giận dữ nhìn cậu.

"Được thôi, tớ sẽ tự làm một mình. Cậu cứ ngủ tiếp đi"-Cậu bạn mặt trời có đôi mắt sáng thì lại sâu thẳm đến vô hồn.

"Tch, đi luôn đi, phiền phức thật"-Anh bạn sấm vẫn cứ xua đuổi Solar đi như một vật chướng mắt.

"..."-Im lặng cùng khuôn mặt vô cảm, cậu đi ra ngoài rồi đến phòng thí nghiệm của mình. 

"Cậu có thấy cậu quá đáng lắm không Thundy? Cậu làm Solar buồn rồi đấy. Cậu hãy đi xin lỗi Solar đi"-Quake chán nản đỡ trán và kêu cái con người bướng bỉnh kia đi giải quyết mớ hỗn độn do mình gây ra.

"Sao tớ phải đi xin lỗi cậu ta chứ, việc của cậu ta thì tự cậu ta làm, liên quan gì đến tớ?'-Vẫn vậy, Thunder vẫn bướng bỉnh không chịu đi.

"Một là cậu đi, hai là tớ cắt cơm cậu hết mười năm."-Mama đại nhân vừa nói xong thì Thunder run rẩy xanh mặt ra, đi cà nhắc đến phòng thí nghiệm của Solar, nơi một đi không trở lại. 

Đi đến trước cửa, định mở ra thì anh nghe một tiếng nổ rất to phát ra bên trong, nơi Solar đang ở. Mặt đã xanh giờ lại xanh hơn vì sợ bạn của mình gặp chuyện gì. Thunder, mama Quake cùng Thorn phá cửa xông vào, vì để đảm bảo thí nghiệm của Solar không ảnh hưởng những người bên ngoài, nên Chỉ huy đã làm riêng cho Solar một cái phòng thí nghiệm chỉ ảnh hưởng bên trong, bên ngoài an toàn tuyệt đối.

"Cái cửa này cứng quá, chúng ta phải làm sao đây."-Thunder đơ ra rồi như không đứng nỗi nữa, anh quỳ xuống, những giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống đôi má anh. Mọi người cũng thắc mắc và thử nhìn thì thấy cảnh tượng khủng khiếp đối với họ.

Solar đang nằm trên vũng máu của mình, trên người toàn những vết thương lớn bé đang rỉ máu, thứ đang làm vết thương ấy nặng hơn là những mảnh pha lê không nhỏ thì lớn. Tình trạng của cậu còn đang hấp hối, Thorn và Cy để ý được điều đó nên vọi nói cho Quake và Thunder.

"Mama! Thundy! Solar chưa chết đâu, cậu ấy vẫn còn đang hấp hối nên hãy mau lên trước khi quá muộn"-Cy và Thorn hét vào tai hai người, Quake còn đơ nhưng Thunder đã tỉnh lại, chạy tới chỗ Solar thật nhanh, bế cậu lên rồi chạy đi tìm Ochobot.

Ochobot hiện giờ chỉ còn một chút năng lượng vì thấy Papa Zola cứ bắt cậu mở cổng dịch chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Ochobot cố hết sức mở cánh cổng dịch chuyển thêm lần nữa những cửa quá nhỏ, chỉ đủ cho hai người đi qua.

Không nghĩ nhiều, Thunder chạy một mạch qua cổng để đến chỗ con tàu vũ trụ của đô đọc Tarung đang dùng để đi thăm trạm Tempur-A. Đô độc hơi giật mình vì đột nhiên thấy Thunder nhưng từ giật mình đổi sang ngạc nhiên rồi lo lắng. Ông ngay lập tức gọi một con tàu khác chở Thunder và Solar đang hấp hối trong vòng tay của Thunder.

_________________Endflash__________________

Trong đám tang của Solar, ai cũng cảm thấy tiếc thương và buồn bã, riêng Thunder thì đau khổ, rạn nứt, vô hồn. Anh đặt một bó hoa Bỉ Ngạn và hoa Cẩm Tú Cầu lên mộ của Solar. 

"Tớ xin lỗi cậu, Solar. Xin lỗi đã ngó lơ cậu, xin lỗi vì không quan tâm cậu, xin lỗi vì không giúp đỡ cậu và tớ thật lòng xin lỗi vì đã nói cậu phiền phức. Solar, cậu không hề phiền phức đâu, tớ đã làm cậu đau, rất nhiều lần, nhưng tớ lại quá vô tâm không để ý đến, tớ xin lỗi. Làm ơn, xin cậu, về với tớ đi mà, Solar."-U buồn ôm lấy ngôi mộ khắc tên cùng bức ảnh người thương, anh lại rơi lệ vì người.

"Không sao đâu Thundy, tớ tha thứ cho cậu"

_______________________________________________

Shi xin lỗi vì giờ mới trả oneshort cho Sat như ;-; Ka đã không làm cái kết SE như Sat nói ;-; Đây là cảnh khi bạn kêu một đứa chuyên SE đi viết HE ;-; Mong Sat thích ;-;

#ShiShi

[00:09, 24/9/2020]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro