Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Tuyết Nhan. Từ nhỏ, tôi đã mắc một căn bệnh mà không bác sĩ nào chạy chữa được, đó chính là:"NỖI SỢ". Đây căn bản không phải loại bệnh như sợ độ cao hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà chính là đúng nghĩa đen của nó: Nỗi sợ được sinh ra trong chính tâm hồn của mỗi con người. Nếu chỉ là sợ sâu bọ, chuột gián thì quá tốt rồi. Nhưng đằng này lại là...sợ chính mình đang làm tổn thương người khác.Khi các bạn đọc được bài viết này thì chắc là tôi cũng đang ở thiên đường đây, cũng tại căn bệnh này mà ra cả!

  Số chính là hôm ấy, cái hôm định mệnh mà làm tôi mất đi tất cả, sống không bằng chết. Người yêu tôi bỗng dưng nói lời chia tay rồi bỏ đi biệt tích không dấu vết suốt mấy tháng trời, một năm sau, khi tìm thấy tung tích của anh ấy thì phát hiện được là anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ đẹp, một đứa con ngoan ở Mỹ. Tôi đau khổ vô cùng, định bay sang Mỹ làm rõ mọi chuyện với anh. Nhưng tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã làm tổn thương anh ấy cái gì đó. Rồi căn bệnh tái phát, toàn mặt tôi tối sầm lại, trong đầu chỉ chứa những câu chuyện, những ký ức mà tôi làm anh ấy buồn. Mọi thứ bây giờ vô hiệu với tôi, tôi gào lên như một người điên dại. Rồi một trận mưa đổ xuống. Tôi có cảm giác mình đã tách khỏi thế giới vô vị này, trước mắt chỉ toàn một màu đen, một màu đen cô độc. Rồi sáng hôm sau, chẳng biết thế nào tôi quay lại được căn nhà quen thuộc này. Phút chốc cảm thấy bản thân thật vô dụng, leo xuống  giường, tôi có cảm giác thèm một cốc nước. Bước xuống bếp, tôi mất ngay hết ý thức, hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ: Một người đàn ông mặc đồ đen giết cả bố lẫn mẹ tôi rồi vứt xác ngay trong căn bếp. Lại một lần nữa, cảm giác tội lỗi lại tăng lên tột cùng. Toàn thân rung lên một cách máy móc, tôi nở một nụ cười bí hiểm, lại thét lên một tiếng lớn. Toàn thân chẳng còn chút sức lực, tôi lao thẳng ra đường. Nắm lấy cái tay cầm xe máy, tôi phóng vụt thẳng ra đường cái. Mắt mũi tối sầm, tiếng kêu la vô thức tuyệt vọng vẫn cứ vang vang trong đầu tôi. Tiếng vù vù của gió rít lên từng hồi thảm thiết. Cây cỏ ven đường bỗng hóa thành màu đen cô đơn, mọi thứ như tách ra, đứng lẻ loi chịu đựng trận gió lốc. Bất chợt, một cái ống bê tông to chắn hẳn phía lề trái của đường. Tôi lách qua bên phải thì một em bé mặt mày rạng rỡ chạy vụt qua với tiếng nói trong sáng, hồn nhiên và tiếng cười ngây ngốc của em hiện lên trước mắt. Tôi không kịp phanh xe. Giữa hai lựa chọn: tính mạng của mình và em bé ấy. Tôi vẫn băn khoăn vô vọng. Bỗng nhiên, cơn bệnh tái phát. Trong đầu tôi lại là những ý nghĩ tiêu cực. Và cuối cùng, kết thúc của câu chuyện này là: "Tôi không muốn làm ai bị tổn thương nữa!" Rồi lao thẳng về cái ống bê tông. Nụ cười em bé vụt tắt. Thay vào đó là tiếng khóc la ồn ã và tiếng xe máy, ô tô dừng lại ở chỗ tôi. Dưới đường là thứ chất lỏng màu đỏ lan dần ra chiếc xe hỏng nặng. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi:"Cảm ơn Chúa Trời đã bảo vệ sự sống cho đứa bé này và mẹ nó, tôi chẳng làm ai bị tổn thương nữa...Phải không?"

Dòng hồi tưởng kết thúc, đã đến lúc mình nên đi đến "Đền Giấc Mơ" để tặng thêm quà giáng sinh cho những sinh mạng bé nhỏ đây, tạm biệt!Hẹn gặp lại ở những truyện khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro