chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết lặng khi nghe anh nói tới đó và tôi cũng hỏi anh rằng vậy anh có biết em bị bệnh trầm cảm không?
Đáp lại lời của tôi anh ấy chỉ phủ nhận nói tôi bị điên giống như mỗi lần trước nước mắt cứ thế tuông rơi tôi đã muốn tự tử lắm rồi nhưng mà vì người chồng phụ bạt này và người con quý tử của anh ta tôi im lặng

Cô bị câm à sao không nói gì đi chứ hả? Tiếng của chồng tôi cắt ngan dòng suy nghĩ của tôi.
Em.....- tôi chưa nói xong thì đã có một bàn tay tán thẳng vào mặt tôi đó là người chồng tôi anh ta bắt lấy tôi và đẩy tôi xuống tầng hầm lúc đó tôi chỉ biết la hét nhưng đổi lại là khiến hắn điên lên từng cơn tôi bây giờ nên làm gì đây mẹ ơi cứu con đi ạ con xin mẹ đó!? Tôi nhìn lên cầu thang thì thấy một bóng quen thuộc đó chính là con trai của tôi tôi liền la lên đó Con ơi mau cứu mẹ đi con ba con đang bị gì đấy mau xuống cứu mẹ đi con ơi !? Tôi không quan tâm ông bà đang làm gì nhưng đừng làm ồn được không tôi đang chơi game có biết không hả?
Tiếng của con trai khiến tôi sững sờ và rồi cái gì cũng sẽ tới đã đến gần tầng hầm rồi tôi sợ lắm sợ cái bầu không khí u tối đó sẽ khiến tôi chết từ từ tôi liều mạng vùng vẫy nhưng sức tôi không bằng anh ấy anh lôi tôi vào tường và bóp cổ tôi lúc đó ý thức tôi dần dần mờ đi cứ tưởng lúc đó tôi đã được giải thoát nhưng không anh lấy một cái đồ dây xích móc vào chân tôi và đẩy tôi xuống tần hầm và rồi đóng cửa lại
Ở trong đây nó tối quá đi mất làm tôi muốn phát điên lên tôi cứ cầu mong và cầu mong rằng mẹ tôi sẽ sớm về cứu tôi thôi tôi biết điều đó là vô dụng nhưng tôi cứ làm mong rằng ông trời sẽ cứu tôi và rồi tôi thiếp đi khi nào cũng không biết nữa chỉ nhớ rằng lúc tôi thức dậy là ở bệnh viện mẹ tôi thì gồi ở đó đợi tôi dậy lúc thấy tôi mở mắt thì mẹ tôi như một đứa trẻ lên ba khóc rất nhiều và rồi bác sĩ đi vào và kế bên bác sĩ đó chính là anh ấy người đàn ông đã khiến tôi sắp cận kề với tử thần tôi bỗng chốc chở nên phát điên khi thấy hắn tôi gào thét lên rằng hắn mau biến đi đừng làm phiền tôi nữa và mẹ tôi bước lên đẩy hắn đi ra ngoài cửa nói chuyện
Bây giờ thì chỉ còn tôi và bác sĩ
Cô đang bị trầm cảm rất nặng rồi đó đừng làm những điều dại dột như vậy nữa chứ  dại dột? Ý anh là sao đây
Chứ không phải cô đột nhiên xích mình vào tầng - ai kể cho anh vậy? Chồng cô tôi bỗng nhiên cười và cười rất nhiều được rồi cứ như vậy anh cứ tin thằng hãm đó đi lời anh ta nói đúng đó mà là rất rất đúng chỉ có tôi nói là sai sự thật thôi tôi gồi dậy và đi thẳng ra cửa trước mắt tôi là tên đó đang kể lại đầu đui sự việc không đúng sự thật một chút nào hắn đang kể cho mẹ tôi thì liền nhận lại được một cú tát trời dáng anh đừng nói như vậy cơ chứ nói sai hết rồi kìa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro