Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể viết đi viết lại 1 câu hỏi ngắn ngủn để hỏi một người không thân và tôi cảm thấy cực kì lo lắng sẽ làm phiền người ta, hay sợ người ta sẽ thấy câu hỏi của tôi thật ngốc ngếch, ngớ ngẩn. Tôi chả sợ mấy thứ như mấy con động vật mà khiến các cô gái phải hét ầm lên khi chúng còn chưa kịp bay tới, tôi cũng chả sợ ma,  tôi còn khẳng định được nhà tôi có ma và tôi thích sống như vậy, "nó" khiến tôi cảm thấy không cô độc trong chính căn phòng của mình, để nhiều lúc có đau khổ quá, có hay than vãn quá còn có "nó" để mà nghe cùng mà thở than cùng. Nếu như đọc đến đây các bạn nghĩ "bố con dở hơi, tin dăm ba thứ ma mị vớ vẩn xong xạo xạo" thì tôi cũng kệ thôi vì nhà t có 4 người thì cả 4 người khẳng định "nó" có tồn tại. À mà đây không phải câu chuyện ngôi nhà ma hay 10 cách trừ tà như nào đâu nhé.
   Đối với những người quen biết tôi đều cho rằng tôi là một đứa nhanh nhẹn và chăm chỉ, nhưng chả phải đâu, không hề... Tôi lười cực kì, tôi lười giao tiếp, lười làm quen với một công việc mới, lười đi ra ngoài. Nhưng có một thứ khiến tôi biến  cái sự lười của tôi thành nỗi sợ - làm quen với môi trường mới, tôi đã từng viết 6 bộ hồ sơ trong vòng một năm mà lại từ bỏ ngay hôm thử việc đầu. Chả phải quá lười để vận động hay làm việc kiểu tiểu thư đài các quá nên bị đuổi hay gì đâu không những chăm chỉ, học hỏi, tôi còn được thuyết phục ở lại làm dù ngay ngày đầu tiên thử việc mà đơn giản ở đó có những lý do nhỏ bé và khiến tôi tự thuyết phục mình từ bỏ ngay được. Các bạn có bảo tôi đang chống chế cho sự lười của minh cũng được bởi vì đúng mà, tôi chả cãi lại được, trước đó t đã đi làm được 2 nơi lâu nhất là trong vòng 1 đến 2 năm, thứ khiến tôi ở lại lâu nhất ở 2 nơi ý đơn giản bởi vì có những người bạn tôi đã quen thuộc từ trước, vả lại hồi ý tôi cũng quá cần tiền để chi trả cho việc học Đại học của mình, tôi học vẽ lại liên quan đến thời trang nên chi phí học của tôi rất cao.
Thời điểm học năm nhất năm 2 là thời điểm tôi ít lười nhất, tôi dậy từ 6h30 và đi mất 16km để học trên trường, buổi trưa tôi sẽ ngủ ở hàng ghế ngay hành lang để học nốt các môn buổi chiều, cho đến 17h tôi lại tiếp tục đi xe đến chỗ làm, mua 1 cái bánh mì ăn tối rồi làm đến 22h, rồi tiếp tục về và làm bài cho đến 1h sáng, ngày nào cũng vậy, cứ 6h30 đến 22h rồi lại đến 1h. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng chả hiểu sao mình có thể sống như vậy, sống một cách chăm chỉ và cực kì cần mẫn như vậy, nhưng cái hồi thời gian để ngủ còn thiếu ấy cũng không khiến tôi sợ như bây giờ, như lúc đang có quá nhiều điều rảnh như bây giờ, chắc có lẽ khi bạn đã quá bận bạn chả có thời gian để nghĩ để tự khiến bản thân mình phải sợ nữa.
Tôi rất hay khóc, cũng rất dễ khóc. Nếu như tôi nói dối thì mắt tôi sẽ đảo liên tục, còn khi tôi nói những lời lẽ gượng ép hay cả những lời lẽ tình cảm thì mắt tôi cũng đã có ngấn nước chuẩn bị trực trào ra rồi. Đã thế tôi còn hay lo xa nếu như người thân bạn bè của tôi đi đâu mà không liên lạc được tôi sẽ suy diễn đủ điều và tôi sẽ rất sợ nếu như họ gặp vấn đề như tai nạn hay bị va chạm ở đâu và không ai biết, lúc này tôi có thể bật khóc ngon lành và cuống cuồng tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với họ. Như gần đây nhất là khi cậu bạn người yêu vừa mới ra khỏi nhà tôi và đi về nhưng bị muộn quá 15p giờ bình thường cậu ý về và tôi bắt đầu sốt ruột gọi ầm lên để xem cậu ý đã an toàn về nhà chưa. Nhiều lúc tôi không biết cậu ý có thấy tôi phiền không, nhưng chắc phiền cũng được chứ tôi không thể yên tâm nếu như không liên lạc được với người thân của mình.
Dạo gần đây tôi có đọc cuốn Lỗi - một cuốn chuyện tự thuật về cuộc đời của Plasssic và tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều về cô bạn này, tôi cũng chả biết sao nhưng tôi ấm ức lắm, vì tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô bạn ý. Câu chuyện của cô bạn này khiến tôi mất mấy tuần để suy nghĩ "vì sao cô gái ấy lại có thể làm mọi thứ ngẫu hứng một cách hoàn hảo như vậy?" "vì sao có thể giỏi mọi thứ khi cô ấy chán" và "vì sao và vì sao...??". Tôi và cô ấy rất khác nhau, cô gái ấy làm mọi thứ vì chán, còn tôi thì chán phải làm mọi thứ.
   Mọi vấn đề tôi gặp phải đều khiến tôi vô cùng đau đầu và tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại, mà càng nghĩ t càng không giải quyết được vấn đề của mình. Điều đáng sợ nhất không phải vấn đề mình bị tác động bên ngoài khiến mình không thể giải quyết đc mà vấn đề nằm ở chính tôi. Khi một cái máy bạn có đánh rơi đến bao lần thì bạn vẫn có thể thay phụ tùng, còn chiếc máy đã lỗi phần mềm thì không. Tôi cũng vậy, thứ sai duy nhất ở đây chính là bản thân tôi. Tôi không có bất kì ý tưởng nào để có thể khiến đồ án của tôi đẹp hơn, dù đã xem, đã tham khảo ti tỉ bức ảnh trên các trang mạng thời trang. Nếu đã là vấn đề của tôi thì tôi sẽ chả thể giải quyết được nó, như chính tôi cũng không thể thay đổi chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro