1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những kẻ lựa chọn chạy trốn khỏi thực tại, chối bỏ quá khứ sẽ bị tước mất quyền đi tiếp để hướng tới tương lai”

[Khi đứng trước gương ta sẽ nhìn thấy gì?]

I. Vị khách lạ, tấm gương và bản thân trong đêm tối

Mưa rơi, rơi nặng hạt
Gương vỡ, vỡ nát rồi
'Xoảng' này, hoà điệu nhạc
"Nhớ tao, nhớ cả đời!"

Lách tách..
Lách tách..

Một đêm mưa tầm tã ở vùng ngoại ô thành phố, vị khách ấy xuất hiện trong bộ áo choàng đen cùng chiếc vali và cây dù sẫm màu cũ kỹ.
Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút.
Thật kỳ quặc làm sao khi đêm hôm thế này lại có người đến gõ cửa xin cho ở nhờ, nhất là với cái căn biệt thự rộng lớn đã bị bỏ hoang cách đây vài chục năm.
Ừ thì.. ngày trước đúng là cũng có kha khá mấy tay mạo hiểm tới đấy, nhưng sau những tin đồn về lời nguyền xui xẻo thì từ đó cũng chẳng còn lấy bóng ma nào. Đó là lí do mà tôi có thể ung dung lấy luôn cái nơi xa hoa này làm chỗ trú.

“Xin mời”

Ban đầu tôi khá đắn đo khi để vị khách ấy vào nhưng thú thật, tôi lo ngại về việc ông ta sẽ bị thú hoang rình rập hay cơn bão lớn sắp đến giết chết rồi ngay sau đó sẽ có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn rồi hàng vạn người biết chuyện mà tìm tới hơn, trông giống một quý tộc có tiếng đến vậy mà.

Mời người đàn ông ấy vào trong, tôi cố gắng hết sức để bắt chước theo sự lịch thiệp của tầng lớp thượng lưu - thứ mà đôi lúc sẽ được phát sóng trên truyền hình. Tất nhiên. Khá khó khăn,  nhưng chí ít thì nó có thể giúp tôi giảm bớt sự nghi ngờ.
Rót trà từ một trong số bộ tách đắt tiền trưng bày trong tủ kính, tôi vui vẻ bắt chuyện với vị khách lạ với mục đích chính là thăm dò đối phương.

Ông ta trông lạnh lùng và rất kiệm lời, ngay cả khi đang ngồi  trong nhà cũng không bao giờ chịu cởi mũ. Nhiều lúc quan sát những cử chỉ máy móc đó tôi còn tự hỏi không biết liệu đây có phải là rô bốt hay một con rối to hình người không đây nữa.

“Khi đứng trước gương ta sẽ nhìn thấy gì?”

Hả?

"X.."

Vị khách ấy đột ngột đứng lên, thốt ra một cái tên khiến cho tôi phải trợn tròn mắt, con mẹ nó! Tại sao gã ta lại biết!?

"Đúng, là mày!"

Gã ta nhoẻn miệng cười, mặt lộ ra bộ ria mép và hai chiếc răng giả bằng vàng.

"M-mày! Rốt cuộc mày muốn gì!??"

Xoảng!!

Đầu óc tôi quay cuồng chẳng để ý gì nữa, vội chộp lấy rồi vung con dao gọt hoa quả lên đâm một nhát vào người hắn, mặt tái đi vì nhớ lại chuyện xưa. Mẹ kiếp! Rõ ràng là giấu kỹ lắm rồi cơ mà!!

Tờ giấy mỏng trong chiếc áo choàng kia rơi xuống đất, "X", tên tội phạm đã bị cảnh sát truy nã suốt hai năm

[Phố D ngày 2/8/****, 3 vụ cướp giật tài sản, 6 vụ lừa đảo và sát hại tổng cộng 4 mạng người]

Kẻ đó
..chính là tôi
Phải! Là tôi đã lừa tiền lũ đó! Là tôi đã giết lũ đó! Nhưng thế quái nào mà gã kia lại biết chứ? Chết tiệt! Tao đã cố quên nó đi rồi đấy!!?

"Mày gây tội rồi giờ cứ thế mà sống hay sao??"

“Mày nợ máu rồi giờ cứ thế mà tận hưởng tiếp hay sao??”

“Ngây thơ thật”

“Đoán xem cái mạng nhỏ của mày sẽ giữ được bao lâu nào?

Nỗi sợ sệt dâng lên khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Gã kia không nói gì thêm, chỉ tiến gần, tiến gần.. dù cho con dao vẫn đang cắm chặt vào tim hắn.

"Nhớ lấy, nhớ lấy"

Gã lặp lại 2 từ

"Nhớ lấy cái gương mặt này, X! Nhớ cho kỹ! Là TAO đây!!"

Thứ khủng khiếp đó dần hiện ra trước mặt tôi, "vị khách" mà lẽ ra tôi chẳng nên cho vào, kẻ đã biết rõ danh tính của tôi và mọi tội danh mà tôi phạm phải.

Ẩn sau vẻ ngoài sang trọng đó.. chẳng gì khác ngoài một chiếc GƯƠNG..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro