Good ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tỉnh táo đang rút dần khỏi tôi nhưng điều đó là chưa đủ để làm nản chí đấng nam nhi như tôi đây!

Cây baton và chiếc đèn pin công suất lớn đã trở thành hai thanh kiếm ngắn lợi hại.

Tôi dốc hết số dũng khí mà bản thân đã tích được sau ba mươi mấy năm cuộc đời mà đứng vững đối mặt với sinh vật bí ẩn kia.

Rồi...nó xuất hiện.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là cô hề mà tôi vô cùng yêu thích hồi cô còn lưu diễn... người được lòng khán giả mọi lứa tuổi, người có những buổi biểu diễn thành công nhất thế giới... Omaru Polka-san?!

Polka trên tay cầm một cây mã tấu dài, miệng cười gượng và nhìn tôi bằng cặp mắt hoang dại.

Không nói với nhau lời nào, cả hai lao vào giao chiến. Polka di chuyển vô cùng linh hoạt, dễ dàng né mọi đòn tấn công của tôi nhưng tôi thì lại có lợi thế về thể lực nên có thể chiến đấu lâu dài được.

Polka mất cảnh giác, đớp lấy cơ hội, tôi vung cây đèn pin một cú rõ mạnh vào đầu Polka làm cô ta lăn ra bất tỉnh.

Thay vì dứt điểm hay gọi cảnh sát đến, tôi lại chơi ngu và đem cô ta về.

(...)

Sáng hôm sau, Polka tỉnh dậy. Gương mặt ngái ngủ của cổ làm tôi có hơi dao động.

_Đây là đâu?

Polka hỏi.

_Là nhà của tôi, nhà của người mà cô cố giết đấy.

_Hể?! Giết á?!!!!!!

Cô ấy hoảng hốt lắm. Vừa hoảng hốt vừa hoang man. Được một lúc rồi dừng, cô cúi đầu xuống rồi đáp bằng một giọng điệu buồn bã đến mức trầm cảm:

_Cảm giác như tui đã không còn là chính mình nữa...kể từ sau vụ việc đó.

_Vụ hỏa hoạn đó không phải lỗi của cô. Cô biết rõ điều đó mà?!

_Nhưng công tác chữa cháy đã-

_Nghe này, là những người lính cứu hỏa đã bỏ bê công việc của mình mà ra! Cô đã bỏ tiền ra mua hàng ngàn bình cứu hỏa, thuê cả 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu thương túc trực, lúc mới vào có phát cả sách hướng dẫn tự bảo vệ bản thân khỏi các tình huống xấu có thể xảy ra... tự hỏi xem có ai chu đáo như mấy cô không?!

Cổ không nói gì nữa, chỉ dụi đầu vào ngực tôi bật khóc. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Polka, thì thầm với cô ấy:

_Nếu em lạc lối thì xin hãy để anh dẫn lối cho em.

_Anh... mọi người đều căm hận tui, tẩy chay tui, họ trù ẻo tui... vậy mà tại sao?...

_Uhm, chắc là tôi yêu cô từ lâu rồi đấy. Vậy nên...hãy để anh chăm sóc em quãng đời còn lại nha?

_C-cái....đồ ngốc này. Em sẽ không làm việc nhà đâu.

Và cứ như thế, tôi có vợ lúc nào chẳng hay.

_______________The end_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro