Story: Tôi rất sợ đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi sợ nó không phải vì màu đen vô tận của màn đêm, mà là vì sự yên tĩnh đến mức gần như là tuyệt đối mà nó đem đến. Cái cảm giác choáng váng mất phương hướng, rồi đến buồn nôn và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là ảo giác. Thử tưởng tượng bạn đang đứng trước một tình huống sinh tử mà cơ thể lại cứ liên tục chống đối, tự tạo ra bất lợi cho mình. Còn gì tệ hơn nữa không?

Trớ trêu thay, công việc của tôi lại liên quan đến làm việc trong bóng tối tĩnh lặng. Tôi là một kẻ thu nhặt. Tôi tìm, đánh giá và đem về các món đồ, trang thiết bị, tài liệu hay bất cứ thứ gì đáng giá từ các nhà hàng, công ty, trụ sở xí nghiệp,... mang về để bán lại cho các bãi rác, bãi ve chai hay bán lại cho chính nơi tôi tìm được những món đồ ấy nếu chúng là các máy móc hay tài liệu quan trọng.

Chỉ vài phút nữa thôi, đồng hồ sẽ điểm 00 giờ 00 phút và tôi đang ở đây, giữa một ngôi làng nhỏ bỏ hoang sâu trong những cánh rừng già toàn những cây đại thụ cao hàng chục mét, che phủ cả một vùng trời. Vào thời điểm sáng nhất thì nơi đây cũng chỉ sáng như khi trời sắp về đêm ở những nơi khác. May mắn thay, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng quạ kêu, tiếng những viên sỏi vỡ vụng khi những bánh xe hơi cán qua và cả tiếng động cơ đang đồng hành cùng tôi. Chuyến này sẽ nhanh thôi và tôi sẽ trở về chiếc giường êm ái cạnh những chiếc đồng hồ treo tường liên tục kêu tích tắc cùng tiếng âm ỉ của những chiếc đèn huỳnh quang.


Chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi được điều động đến. Là một rạp xiếc đặt tại một nơi xa lạ mà tôi chắc chắn rằng chưa bao giờ được nghe qua nói chi là đặt chân đến. Chút thông tin mà tôi có được là một vào ngày trước, qua một bài báo kể về việc cả rạp xiếc ấy đã bị một trận hỏa hoạn dữ dội nuốt trọn, hàng trăm người thương vong, thiệt hại về của cao ngất ngưỡng. Ngọn lửa đã cháy liên tục trong hàng giò đồng hồ xong mới bị dập tắt nhưng gã sếp vẫn một mực khẳng định rằng vẫn còn sót thứ gì đó để ta đem về, các đồng nghiệp khác đều bận nên gã chỉ định tôi làm vụ này. Vì thực sự cần công việc này nên tôi phải miễn cưỡng đồng ý.

Vừa đúng nửa đêm, tôi đã có mặt ngay trước cổng vào. Có vẻ như họ đã tổ chức một lễ hội tương đối lớn, xung quanh rạp đầy ấp những gian hàng bán quà cáp, các gian hàng trò chơi các thứ. Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Khung cảnh hoang tàn của nơi đây cứ như đang kể lại một cách đầy chi tiết về hôm kinh hoàng ấy. Sự hoảng loạn và chết chóc. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua tâm trí, gợi lại những kí ức tưởng chừng như chưa tồn tại trong.

Trong một vài giây ngắn ngủi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Và rồi...nó lại diễn ra:

"Mẹ ơi....."
"Cứu tôi với!!...."
"Đau quá!! Đau quá!!....."

Những tiếng kêu la thảm thiết ấy lại hiện về, rõ ràng như thể nó đang diễn ra trước mắt tôi ngay chính thời điểm ấy, cứ như "họ" đang gào thét vào tai tôi từ phía sau. Hơi thở bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, đôi chân trĩu nặng, mọi thứ mờ nhạt dần như sắp chuyển sang hai màu đen trắng, mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Dù biết đây là bình thường, chỉ là di chứng từ vụ việc năm ấy nhưng tôi không tài nào giữ bình tĩnh nỗi. Dốc hết sức chạy thật nhanh về chiếc xe, bật động cơ và uống vài viên thuốc an thần. Mọi thứ đều ổn cả, đúng vậy, mọi thứ đều ổn...là do bất cẩn nghề nghiệp thôi. Lần này tôi quyết định sẽ đem theo vài thứ để đảm bảo: thuốc an thần, gậy baton, một cái mp3 với đoạn ghi âm tiếng nhiễu sóng đã lưu sẵn và không thể thiếu chiếc đèn pin công suất lớn đã được sạc đầy từ trước. Tôi đã thực sự sẵn sàng.

Bước vào bên trong lều xiếc trung tâm, nơi to lớn nhất và là trung tâm của tất cả. Đúng như dự đoán, không gì cả. Gần như mọi thứ đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi, để lại không gì ngoài tro, một đống đổ nát và vật dụng của các nạn nhân vứt lại. "Lão già điên thật rồi"_thất vọng và bực tức vì bị làm phí thời gian vô ích, tôi dự tính lục lẹ vài gian hàng trên đường ra xe rồi về ngay luôn. Đang bước đi thì vô tình đá trúng một hộp gì đấy, tôi cầm lên tìm hiểu xem nó là gì thì nó mở tung ra, một mô hình chú hề bên trong bật ra cười điên dại rồi nói:

_Chưa nghe gì sao? Bạn là điểm thu hút mới đấy! Tốt nhất nên tìm cô ấy nhanh đi, trước khi cô ta tìm thấy bạn. Ah há ha ha ha

Không cần hiểu biết rộng thì cũng dư sức biết được có chuyện không lành sắp xảy ra rồi. Chưa kịp có một động thái nào thì tiếng nhạc cất lên, một bài hát vô cùng quen thuộc, liên tục lặp đi lặp lại các từ "Poruka Owaruka Owaruka Polka". Tiếng nhạc bị méo mó, vang vọng khắp nơi, cứ liên tục lặp lại và trở nên dồn dập theo thời gian và rồi...tôi thấy cô ta. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục hề, với đôi tai và chiếc đuôi phù tựa như loài cáo. Cứ đứng đấy, bất động trong bóng tối và dù không nhìn rõ mặt cô ta nhưng tôi biết rõ là cô ta đã phát hiện ra tôi. Phải chăng đấy là cảnh sát? Hay lão chủ lại gửi thêm người đến?


Tiếng nhạc lẫn chiếc đèn pin trên tay vụt tắt, chiếc máy mp3 cũng chết theo, không sót lại tiếng động nào nữa, tôi giật mình ngã về phía sau, đánh rơi mọi thứ thứ người. Hoảng loạn ngước lên và người phụ nữ cũng không còn đứng ở đấy nữa. Đàn quạ đậu ngoài kia bỗng kêu lên và bay loạn xạ như thể có điều gì tồi tệ sắp xảy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro