Chap 1 : Đi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đồng hồ báo thức rung lên) *ringggggg*

Tôi là H, tôi năm nay 19 tuổi. Hiện tôi đang là sinh viên của trường Đại Học UEK. Mỗi ngày tôi đều phải dậy thật sớm vì quãng đường từ Bình Chánh lên Bình Thạnh khá xa. Và hôm nay, tôi vẫn lại đi trên cái con đường quen thuộc mà hàng ngày tôi hay đi đi về về. Tôi đâu biết rằng chính cái con đường quen thuộc ấy đã xảy ra một việc mà khiến tôi mãi mãi không thể nào quên. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư giao nhau của đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50. Trong lúc nhìn khung cảnh xung quanh, tôi lại đặt biệt chú ý vào góc đường bên kia của quốc lộ 50. Có một người đàn, một người đàn bà đang ngồi ăn xin (Người đàn bà đội nón lá che phủ khuôn mặt)
*Bíppppp*
(Tôi giật mình)
Người đàn ông đằng sau :
-" Thằng quỷ đèn xanh rồi, sao không lo chạy".
Tôi liền quay lại xin lỗi vội
Khi này người đàn ông đã chạy đi nhưng miệng cứ lầm bầm
-" Má sáng sớm gặp gì đâu không! "
Tôi trấn tĩnh lại và quẹo sang đường bên kia. Lúc này, khi qua được bên kia của QL 50 thì nhìn lại, người đàn bà ăn xin ấy đã biến mất từ khi nào. Tôi cũng chả để tâm mấy. Sau hơn 22 cây số, tôi cũng đã đến trường, tôi gửi xe và bước vào phòng học như bình thường.
*Ting*
(Vội chụp ngay cái điện thoại)
À thì ra là thằng L nó nhắn để rủ tôi qua nhà chơi vào tối nay. Tôi liền nhắn tin đồng ý vì nghĩ dù sao mình cũng chả bận việc gì hôm nay. Tiếp tục với tiết học.
(Chiều xuống)
Tôi cũng tới nhà nó như đã hứa, ở đây có thêm hai người nữa là T với K. Bốn đứa tôi cùng nói chuyện và cười đùa với nhau mà không biết rằng thời gian đã trôi qua rất lâu.
(K réo lên)
-" Chết rồi, trễ quá rồi !"
(Tôi liền nhìn đồng hồ)
-" Đã gần 10 giờ rồi à"
L nói
-" Thôi về đi bây, dù sau cũng trễ rồi"
Chúng tôi vội chia tay nhau rồi mạnh ai về nhà nấy. Tôi lo lắng, vì giờ này trễ rồi nếu về sẽ bị mẹ la chết. Tôi vội phóng nhanh trên đường, vì lúc này đã trễ, QL 50 cũng đã vắng vẻ, nhà hai bên đường mọi người đều đã đóng cửa để ngủ. Và rồi, cũng gần đến đường Nguyễn Văn Linh. Bỗng nhiên tôi lại một lần nữa thấy hình ảnh ấy, một người đàn bà ăn xin đang ngồi ở góc đường (Người đàn bà ấy vẫn đội nón lá khuất mặt). Tôi dừng lại cúi xuống cho bà vài đồng lẻ, bà cũng gật đầu cảm ơn tôi.Sau đó, tôi vội quẹo phải vào Nguyễn Văn Linh và tiếp tục chạy về nhà. Hôm nay thật lạ! Thường thường thì ban đêm làn trong cho xe máy rất vắng, còn làn dành cho xe bốn bánh vẫn sẽ có nhiều xe lưu thông.Nhưng bây giờ, ngay cả làn ngoài cũng chẳng có chiếc xe nào.

(Vắng vẻ một cách kì quặc)
Tôi thầm nghĩ
-" Sao hôm nay không có xe nào hết vậy ta"
Tôi lại vội trấn tĩnh
-" Chắc trễ quá rồi nên không có ai thôi. Nhưng mà thường thì làn ngoài xe tải với container luôn chạy ầm ầm mà."
Vì cái chữ "nhưng" đơn giản ấy, bỗng chốc khiến tôi trở nên lo sợ. Nhìn vào màn đêm trước mặt, tôi chỉ thầm mong về tới nhà càng sớm càng tốt. Qua một cây cầu, lại qua thêm một cây cầu, qua thêm một cây cầu nữa. Tôi bỗng như bừng tỉnh (Dừng xe lại)
-" Kì dị ? Sao nãy giờ mình qua ba cây cầu rồi, rõ ràng chỉ cần qua một cây cầu là tới nhà rồi mà"
(Nhìn xung quanh) Khung cảnh quen thuộc ngày nào đối với tôi, bỗng chốc lại trở nên xa lạ một cách đáng sợ.
Nhìn xa xa về phía trước, sắc mặt tôi bỗng chốc thay đổi. (Người đàn bà ăn xin ấy, đang ngồi bên vệ đường)
Lúc này, nỗi sợ hãi trong tôi đã lên tới đỉnh điểm.(Tay chân run lẫy bẫy) Tôi biết rằng mình đã gặp ma rồi. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại và niệm :
-" Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật".
(Một hồi lâu)
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi từ từ mở mắt ra nhìn về phía trước.Lúc này, người đàn bà ấy đã biến mất từ khi nào, khung cảnh xung quanh đã trở lại bình thường và chung cư nhà tôi sinh sống cũng đã hiện lên. (Thở phào nhẹ nhõm)
-"Cuối cùng thì cũng không sao"
Tôi liền vội vàng đề máy xe lên để tiếp tục đi tiếp. Nhưng rồi... khi nhìn vào gương chiếu hậu.(Mặt tôi biến sắc) Người đàn bà ấy không hề biết mất....mà bà ta đang ngồi sau lưng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro