#1: Sẽ có người yêu em thay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, một ngày nắng.

Trong cơn gió dìu dịu cuối thu, tôi lặng lẽ tản bộ trên con đường thân thuộc dẫn tới ngôi trường thân thương của tôi sau một kì nghỉ dài.

Chợt dừng chân lại một lúc, hai con ngươi của tôi mở to hết cỡ trước cảnh tượng ngay trước mắt. Là cậu, cậu đang đứng chờ tôi dưới tán lá của cây Bạch Đàn. Đã khá lâu rồi tôi mới được nhìn ngắm khuôn mặt cậu quả thật cảm giác rất khác so với trước kia. Người tôi thương đã cao lớn hơn một chút, trông chín chắn hơn một chút. Trông thấy tôi, cậu nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh này.

- Ô Đồng! Lâu rồi không gặp!

Cậu gần như hét lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Dù chúng ta hay đi chơi cùng nhau nhưng có lẽ do tuần trước tôi bận nên huỷ hẹn khiến cậu giận dỗi suốt 5 ngày, nhưng có lẽ không cần phải lo lắng nữa rồi. Cậu, dù sao cũng chắc sẽ không nhắc tới đâu.

- Tiểu Kha, cậu vẫn khoẻ chứ?

- Ừ! Khoẻ hơn bao giờ hết.

Sao hôm nay cậu có vẻ mặt gượng gạo hơn mọi ngày nhỉ? Chắc tôi tưởng tượng thôi.

Khẽ nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Kha, chúng tôi rảo bước trên con đường dài. Những tán hoa Bỉ Ngạn trên trời cứ theo gió mà bay qua, khung cảnh lặng lẽ nhưng tràn ngập trong hạnh phúc của đôi uyên ương. Chỉ cần gặp nhau vài, giây cười với nhau một lần mà như đã làm tất cả mọi thứ, mang lại tình thương cho nhau. Đó gọi là rung động, còn cùng nhau đi một chặng đường dài vượt qua mọi thứ để đến bên nhau. Đó gọi là tình yêu.

Ngôi trường to lớn đập vào mắt tôi, thời gian trôi thật nhanh chẳng còn gì sót lại. Bỗng cậu buông tay tôi, mặt cậu nhăn lại khó chịu. Buông giọng lạnh có chút nghẹn lại.

- Ô Đồng, chúng ta chia tay đi.

Tôi như không tin vào tai mình, nuốt hết lo lắng, tôi quay sang cố tự trấn an nhìn cậu. Chết thật, đuôi mắt nó ấm quá.

- Tiểu Kha.... Cậu làm sao vậy? Đừng đùa nữa mà...

- Tôi không đùa với cậu Ô Đồng, từ lâu nay tôi chỉ chơi đùa với cậu thôi!

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh tiến tới lay mạnh vai cậu gần hét to.

- Tại Sao Hả Tiểu Kha? Tại Sao Lại Đối Xử Với Tớ Như Vậy?! Tớ Đã Làm Gì Sai Sao? Nói Đi Tớ Sẽ Sửa Mà! Doãn Kha Cậu Nói Đi!

- Được. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ nói. Bao lâu nay tôi chỉ chơi đùa với cậu thôi, hôm nay tôi sẽ chuyển trường lên Bắc Kinh. Kiếp sau gặp lại.

Nói rồi cậu quay phắt người bỏ đi lên taxi không một lần quay đầu lại nhìn tôi lần cuối. Ngã khuỵu xuống trong vô vọng, tôi thẫn thờ, không biết từ khi nào đôi mắt lại đẫm lệ trông thảm hại thế kia. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng mặc cho tôi ngăn cản, Tiểu Kha à.

Cậu đừng như vậy nữa , tớ khóc rồi đấy mau ôm lấy tớ mau dỗ tớ đi. Tiểu Kha... Cậu đâu rồi? Sao không trả lời vậy? Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà, sao cậu lại bỏ tớ?

Khi cậu sắp bước lên chiếc taxi, mím chặt lấy đôi môi của mình, tôi hét to.

- DOÃN KHA, TÔI HẬN CẬU!

...

Trùng Khánh, một ngày nắng.

Nhớ lại bản thân từng luỵ vì cậu tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Làm tất cả vì một thằng con trai khiến tôi điên loạn trong tình cảm quả là ngu xuẩn. Sau cái định mệnh ấy, cái ngày mà cậu nhẫn tâm bỏ đi mặc cho tôi có cố gắng níu kéo ấy, tôi gần như chỉ còn là cái xác vô hồn, thứ duy nhất hiện hữu sót lại là hình dáng và thanh âm.

Tôi hận cậu, Doãn Kha. Cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tạo cho tôi một cảm giác an toàn rồi nhẫn tâm đẩy tôi khỏi nơi đó. Tôi buộc bản thân phải hận cậu , vì nếu không làm vậy tôi sẽ lại nhớ đến vóc dáng nhỏ bé đó. Sẽ lại đau khổ nấc tiếng gọi cậu giữa đêm.

Ở nơi đó, một lần nữa chúc cậu hạnh phúc...

Một thời gian sau, tôi cũng chuyển lên thành phố. Hi vọng nhỏ nhoi nào đó thốt lên rằng tôi muốn gặp lại cậu, nhưng cũng có chút không muốn gặp. Vì nếu gặp lại cũng chẳng thể yêu nhau như xưa nữa rồi. Tệ thật.

Sau khi chuyển đến nơi xa lạ, tôi chẳng buồn bắt chuyện với ai. Chỉ tập trung vào việc học để có thể quên đi cậu mặc dù nó giống như xoá đi viết xăm trên cơ thể. Đau đớn đến từng thớ thịt.

Chí ít ra tôi cũng có một cậu bạn để chơi với nhau, cậu ta tên Tiểu Tùng. Cậu ta khá hoà đồng và thân thiện nên bọn tôi cũng khá thân.

Hôm đó là một ngày tẻ nhạt, tôi và Tiểu Tùng cúp tiết lên ban công ngủ. Khi cậu ấy hỏi về quá khứ tôi chỉ lẳng lặng và kể về cậu, nghĩ lại tôi cũng không biết sao lại nói về cậu với gương mặt hạnh phúc như vậy. Chẳng biết là thật sự vậy hay do tôi cảm thấy vậy nữa, Tiểu Tùng, sau khi nghe tôi kể xong hơi run tay, cậu ấy ngập ngừng nói.

- Cậu bạn Doãn Kha đó... Có nốt ruồi đuôi mắt trái đúng không?

- Đúng rồi, hai cậu biết nhau sao ?

- Tớ.....Tớ Xin Lỗi. Xin Cậu Hãy Bình Tĩnh Nghe Tớ Nói!

Tiểu Tùng cúi gập người trong run rẩy , tôi đứng hình. Mong là những gì tôi đang nghĩ sẽ không xảy ra.

- Thật ra... Tớ bị bệnh tim bẩm sinh. Có lần đi chơi không cẩn thận đâm phải Doãn Kha nên tái phát, lúc đó tớ được chuẩn đoán không thể sống được hơn 3 tháng nếu không có người hiến tim nên để cứu tớ Doãn Kha đã hiến đi trái tim của cậu ấy. Câu cuối cùng cậu ấy thốt lên là " Ô Đồng...".....

- Cậu...Là thật sao ?!

- Là Thật ! Tớ đã không thể ngăn cản , tớ thấy tội lỗi lắm...

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên đôi gò má của Tiểu Tùng, tôi như chết lặng.

- BÂY GIỜ Ở ĐÂY THAN KHÓC THÌ ĐƯỢC CÁI GÌ. TIỂU KHA Ở ĐÂU MAU CHO TÔI BIẾT !

- Nghĩa trang.XXX...trên đường ..VVV....

Tôi thở dốc lao như điên tới chỗ cậu, nhìn lại thì Tiểu Tùng vẫn đang khóc, khi nào về tôi sẽ dỗ cậu ta sau. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại lừa dối tôi hả Tiểu Kha? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà tại sao cậu lại chịu hết trách nghiệm một mình?

Cậu tàn nhẫn lắm, cậu có coi tôi là người yêu cậu không vậy? Trong khi tôi ngày đêm bị giày vò bởi hận thù mù quáng cậu có thể ra đi thanh thản vậy sao?

" Kiếp sau gặp lại " Ý cậu là sao chứ?! Tới nghĩa trang tôi gào lên khi thấy tấm bia ghi tên cậu. Ngã khuỵu xuống nền đất lạnh băng vẫn còn vương mùi mưa tôi ngậm chặt cay đắng trong miệng.

Giương đôi tay run rẩy tôi ôm chặt lấy (mộ của) cậu. Không sao đâu Tiểu Kha tôi đã ở đây với cậu rồi, tôi sẽ mãi bên cậu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ lại cười hạnh phúc như trước. Tôi đến với cậu đây bảo bối của tôi.

---

- Mùi máu tanh nồng lên trong không khí ẩm ướt.

Ngày X tháng Y năm Z, một thanh niên tầm 17 tuổi đã tự cắt nát cả hai tay bằng kéo. Anh ôm trọn ngôi mộ vào lòng và trên môi vẫn còn nở nụ cười ngập hạnh phúc.

***

Đơn của bạn : naomi_Panda_DMT
Author : Kai
Có sự chỉnh sửa nhẹ của Nấm kiu te :v

Nếu cảm thấy hài lòng, hãy tôn trọng chúng tớ bằng cách vote và follow, hãy trở thành một người đọc có tâm
Mọi thắc mắc hãy ib với team.
-Kai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro