#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa bạn. Nó từng có một câu chuyện tình yêu như trong mơ. Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng".

Bạn tôi từng rất hạnh phúc bên cô bạn gái hơn một tuổi. Họ từng bên nhau rất hạnh phúc. Đến mức tôi vãn hay trêu nó "Mày làm phi công lương cao hơi lâu rồi đấy nhớ.". Vậy mà vài tuần trước chẳng biết vì lí do vì sao nó với cô người yêu ấy lại quyết định chia tay.

Hôm nay, tôi vô tình gặp nó trong quán cafe tôi nó cùng vài đứa nữa hay ngồi. Ơ, nó đang khóc đấy ư? Tôi tiến lại bàn nó ngồi, nó ngước khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm mxqquầng và sưng vù nhìn tôi. "Chuyện gì xảy ra với mày thế? Nói đi tao sẽ ngồi tâm sự cùng mày." Rồi nó kể về chuyện tình của nó, kể về cuộc chia tay vì hiểu nhầm không đáng. Mới mấy tuần thôi mà cô người yêu cũ của nó đã có người yêu mới. Nó bảo nó cứ nghĩ hết yêu thì chia tay sẽ không buồn, không vương nhưng chẳng ngờ hôm nay lại đau lòng đến vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một đứa con trai khóc nhiều đến như vậy. Hơn nữa còn là khóc vì người gọi là người yêu cũ.

Nhìn thấy nó như vậy mà tôi cũng đau lòng thay. Có lẽ vì tôi cũng từng như vậy. Khi đó, tôi cũng khóc, cũng buồn, cũng sầu suốt 3 tháng trời. Nó bây giờ nhìn không khác gì tôi lúc đó, chẳng thiết gì cũng chẳng buồn mở miệng nói câu nào với ai.

Người khác cứ khuyên nó quên đi mối tình ấy. Nhưng còn tôi, vì đã từng như vậy nên tôi hiểu. Chuyện tình cảm đâu phải nói muốn quên là quên. Hơn nữa, nó cùng với cô gái kia bên nhau đâu phải mới ngày một ngày hai. Đau khổ cũng là điều đương nhiên. Riêng tôi thì khuyên nó suy nghĩ cho thật kĩ rồi nếu còn yêu thì nên trở về bên nhau để sau này không phải hối tiếc.

Hoá ra, người ta đến với nhau được là cái duyên, nhưng ở với nhau đời đời kiếp kiếp thì lại là cái nợ. Ta có duyên gặp được nhau và đến bên nhau nhưng thiếu đi chút nợ để ở cạnh nhau mãi mãi, để sống với nhau đến trọn đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí