#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng ta đều thương nhau. Thế nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là anh đã là chủ của một bông hoa hương sắc ngây ngất.

Anh và em đang giữ bên mình một mối quan hệ trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Đôi lúc em cũng chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ đó như thế nào. Mỗi khi thấy anh đi bên cạnh người con gái hiện tại mà anh yêu, sao em ghen, em buồn tủi vô cùng. Nhưng biết làm sao đây khi em với anh chẳng là gì của nhau. Em cũng chẳng có quyền gì mà ghen với người con gái ấy.

Em vẫn nhớ như in có một hôm anh say khướt đến nhà tìm em. Vừa mở cổng, anh đã kéo em đi ngay ra công viên gần nhà mà bắt em ngồi xuống cái ghế đá mà anh vẫn hay ngồi. Anh tựa vai em rồi bảo "Cho anh tựa chút nhé! Hôm nay anh mệt quá." Chẳng biết mình làm như thế có gọi là xấu xa không nhưng tôi đã làm vậy, tôi để mặc anh tựa vào vai mình mà thì thào hát vu vơ. Chợt anh bảo "Anh thương em.". Tôi có chút vui mừng nhưng sau một thoáng suy nghĩ: Sao đây? Mình có phải đã sai rồi không? Thứ tình cảm này vốn dĩ là không nên có. Anh bây giờ là người có người yêu thậm chí là sắp cưới. Tôi không thể vì sự ích kỉ của mình mà phá vỡ sự hạnh phúc của anh cũng như của cô gái kia. Dù sao tôi đến cuối cùng vẫn chỉ là người đến sau. Tôi phải để anh trở về với hạnh phúc của anh thôi.

Sau đó, tôi đã quyết định đi thật xa. Đi để quên đi anh, quên đi những tháng ngày bên anh, quên đi cả câu chuyện dở dang này. Tôi đổi tất cả, từ nhà, xe, rồi đến cả sđt cũng đổi. Mong rằng anh ở bên cạnh người ấy sẽ hạnh phúc.

Chúc anh hạnh phúc. Dù em biết sẽ rất khó nhưng thời gian thoi đưa em cũng sẽ không còn nghĩ đến nữa đâu. Em sẽ quên đi đoạn tình cảm này, sẽ quên đi mối quan hệ không tên ấy. Em sẽ sống thật tốt. Cảm ơn và cũng xin lỗi anh, người con trai em yêu :)

Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ là người đến trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí