Chương 3:TÔI MÀ KHÔNG DÁM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai Bân kéo Cố Vĩ về bàn của bạn bè họ, chào hỏi xong mọi người rồi cũng ngồi xuống. Lúc này một người bạn của Cố Vĩ hỏi.

"Thằng hôm qua đụng cậu là nó hả ?"

Lúc này mặt Cố Vĩ đỏ như tôm luộc vì giận cũng không còn tâm tình chú ý đến câu hỏi nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn bóp chết thằng nhãi ranh ấy. Bóp chết hắn, nhấn nước hắn, đập hắn một trận. Đang trong tưởng tượng bạo lực thì bị bạn mình vỗ mạnh một cái, lúc này hắn mới thèm chú ý đến câu hỏi.

"Ừ, chính là nó đó"

Khai Bân lúc này mới chú ý thấy Cố Vĩ rất ít khi giận đến nổi không thèm để ý đến ai, mà giờ lại giận đến mặt đỏ như thế nữa. Y cảm thấy rất thích thú với thằng nhóc có thể chọc giận được Cố thiếu gia. Lúc này trong đầu y nãy sinh một ý nghĩ 'Sao không trêu chọc Cố Vĩ một lần thử xem nhỉ, cho hắn giận đếm không còn ra hình người nữa thì thôi'. Nghĩ thì thế nhưng nào có dám nói ra, ai lại dám đu khiêu khích Cố thiếu gia chứ.

"Hình như cậu ghét thằng nhóc đó lắm thì phải?"

Một câu nói làm Cố Vĩ nổi điên lên. Hắn giằn giọng.

"Còn phải nói, tớ hận không thể giết nó chết ngay bây giờ. Các cậu nghĩ xem tớ có nên thuê người đập nó một trận không cho nó chừa không chứ?"

Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có mỗi Khai Bân là tiếp tục nói.

"Sao phải để người khác đánh, làm vậy hắn được càng được lợi đó nha, đánh như thế chỉ đau vài hôm là hết. Tớ có cách khiến thằng đó phải đau dài dài"

(Min: thành lập hội antifan Khai Bân đi, mình ủng hộ^^
Cọp: ủng hộ +1 >_<)

Cố Vĩ nghe vậy lập tức vui vẻ vì hắn biết một khi Khai Bân đã chịu bày kế thì người đó sẽ sống không bằng chết, nhưng thấy gương mặt vênh váo của ai kia liền hận thấu xương, hắn nhăn nhó hỏi lại.

"Cậu có cách gì thì nói luôn đi?" Cố mặt đen

"Cách thì có nhưng không biết Cố thiếu gia có chịu làm không thôi"

Nhìn cái mặt coi trời bằng vung này của Khai Bân, Cố Vĩ không nhịn được mà nổi nóng đứng bật dậy túm cổ áo của hắn mà mắng.

"Mẹ nó có nói nhanh không hả? Hay cậu muốn ăn một trận đòn mới chịu nói"

Khai Bân thấy Cố Vĩ nổi nóng cũng không vòng vo nữa, kêu Cố Vĩ bỏ hắn ra trước sau đó ngồi vào ghế nói ra mưu tính của mình.

"Cậu có từng nghĩ sẽ quen thằng nhóc đó hay không?"

Vừa nói xong câu đó y liền ngước lên nhìn. Không nhìn thì thôi chứ một khi đã nhìn là chết khiếp, khuôn mặt của Cố Vĩ không còn màu đỏ nữa mà chuyển qua đen rồi lại chuyển tím luôn rồi, chẳng khác gì con tắc kè bông. Trong không gian nhỏ này còn có thể nghe được tiếng tay hắn răng rắc .Biết chuyện chẳng lành Khai Bân vội vuốt lông cho Cố Vĩ bình tĩnh xong mới nói tiếp.

"Cậu cứ bình tĩnh đi, nghe tớ nói hết đã. Nhìn thằng đó thì không ưa nổi rồi nhưng tại sao cậu lại không quen nó chứ? Đợi đến khi cậu chiếm được nó rồi cậu muốn làm gì mó mà không được, cuối cùng chia tay với nó không phải sẽ khiến nó đau dài dài sao?"

Cố Vĩ nghe cũng thấy có lí, tuy kế hơi cũ nhưng cũng cho tạm được. Suy đi tính lại thì thấy kì, dù gì hắn cũng là một thằng con trai bình thường làm sao có thể yêu một thằng con trai khác như vậy được. Khai Bân thấy hắn không động tĩnh gì cười mỉa mai nói.

"Cậu sợ à? Đã sợ thì đừng làm nữa. Vậy mà khi nãy không biết ai còn la to đòi cho hắn bài học"

Khai Bân liên tục nói thách, nhưng thực sự y đang nhìn Kỷ Song, chỉ thấy hắn cũng đẹp trai, nhất là gương mặt vô cùng hài hoà hầu như không có góc chết và đặc biệt là khi hắn cười, nụ cười như có thể toả nắng ấm khiến mọi người mê mệt.

"Thôi được, nếu như cậu câu được thằng nhóc đó thua gì tớ cũng thua. Nhưng nếu cậu không dám tớ cũng không ép. Haizz!!! Thì ra Cố thiếu gia nhà ta chỉ nói chứ không dám làm rồi"

Lời nói thách và khinh miệt của Khai Bân vô tình đụng chạm đến lòng tự tôn đàn ông của Cố Vĩ, làm hắn chưa suy nghĩ kĩ đã nói.

"Tớ mà không dám? Cậu chờ thua đi tớ nhất định câu được thằng nhãi này"

Beta: Bận học quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan