Chương 33 : Reng! Reng! Reng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Nơi Ta Bắt Đầu
Tác giả: Kỷ Nhi (Min)
Beta: BieMax (Cọp)
____________________
Chap này này có H nặng ?.....................

Kỷ Song tựa thân thể mệt mỏi vào người của Cố Vĩ, để hắn ôm trọn lấy cậu, yên ổn trong vòng tay hắn mà ngon giấc. Ngoài biển, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, cuộn vào bờ cát rồi lại trôi dạt đi. Hình ảnh đó sao mà bình dị đến lạ! Cố Vĩ nhìn cậu, cậu đã ngủ rất ngon lành rồi không nở đánh thức cậu, khẻ nâng người cậu lên tiến về phía xe. Vì bãi biển cách nhà khá xa nên hắn chỉ đành thuê khách sạn để ở qua đêm.

Căn phòng thuê nằm ở trên tầng cao nhất, hướng nhìn đối diện là bãi biển với bãi cát rộng lớn. Cố Vĩ đặt người cậu nhẹ nhàng xuống chăn bông mềm mại, nhu tình đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng nụ hôn ấy có thể chưa đủ thoả mãn được tình yêu của hắn dành cho cậu, bất chấp làm liều. Cố Vĩ được đà liền hôn tới, đôi môi mạnh bạo trực tiếp áp lên môi Kỷ Song. Cậu bị tấn công bất ngờ liền giật mình thức dậy, lúc đầu cậu chưa biết gì nên cố gắng đẩy Cố Vĩ ra nhưng nụ hôn càng lấn tới khiến cậu lại mềm tim, rất nhanh liền phản ứng lại nụ hôn cuồng nhiệt này, đôi tay cậu ôm lấy khuôn mặt của Cố Vĩ, bờ môi mềm mại cùng hơi thở ấm áp cứ thể phả vào mặt cậu. Khuôn mặt đẹp trai của Cố Vĩ bị cậu làm đến đỏ, hơi thở phì phò gấp rút, đôi mắt nổi lên những gân máu. Hai má Cố Vĩ sao có thể chịu được loại kích thích như vậy, nhịn không được liền nóng lên, tim đập loạn mất một nhịp. Nụ hôn của cả hai vì chịu nhiều kích thích liền trở nên cuồng dại, hắn cắn lên môi cậu, mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi hoà lẫn nước bọt. Hắn cũng không nói gì vì tất cả đã được hắn nuốt trọn. Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo trên cơ thể của cả hai, trước mặt cậu liền bại lộ một thân trai tráng với màu da lúa mạch khỏe khoắn, cơ bụng sáu múi không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại, Cố Vĩ cuối người hôn môi cậu, cắn mút xuống cái cổ mảnh khảnh làm cổ cậu xuất hiện nhiều vết đỏ hồng ái muội như đánh dấu chủ quyền, không dừng lại ở đó đôi tay hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu. Trái với lửa tình đang cháy trong lòng Cố Vĩ thì Kỷ Song lại nhàn hạ không cần làm gì chỉ chờ được hưởng thụ cảm giác đê mê. Nhìn khuôn mặt ung dung của Kỷ Song hắn hận không thể trực tiếp đè cậu ra ăn sạch.

Tác giả : nóng lòng làm gì, ta đây sẽ cho cậu thành toàn 😏😏😏

Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, hạ bộ đã cương lên từ sớm nhưng chưa được thỏa mãn, đau nhức không ai hiểu thấu. Nhếch mép cười, hắn cởi bỏ luôn chiếc quần lót đã sớm biến dạng, rất thành thục đặt cậu dưới thân.

"Bảo bối à, tớ muốn cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay"

Câu nói vừa dứt lời liền không để Kỷ Song phản pháo, hắn lại lần nữa bao trọn lấy đôi môi cậu, vừa nhẹ nhàng vừa cuồng dại mà xâm nhập, đôi tay không tí rảnh rỗi sờ nắn cặp mông căng tròn đầy tính đàn hồi, càng sờ càng làm tâm can hắn phát hoả. Lại lần nữa không cần dầu bôi trơn hắn liền trực tiếp cho ngón tay vào khuếch trương mật đạo của cậu. Liên tục ra ra vào vào nơi mật đạo nhỏ hẹp, Kỷ Song vì đã lâu không được đãi ngộ như vậy liền không nói nên lời, chỉ biết rên lên những tiếng rên đầy dâm đảng.

"Ưm ô đừng ....... a aaa không .... Được ..........đừng..... Dừng lạ...i.... đau"

Lời nói của cậu lúc này còn có tác dụng sao, lửa tình của Cố Vĩ đã sắp thiêu rụi cả con người hắn, kêu hắn dừng lại là chuyện không tưởng. Lại thêm một ngón tay không báo trước trực tiếp cho vào, nước từ mật huyệt không ngừng bị ngón tay hắn chèn ép ra ngoài. Cố Vĩ sau đêm cuồng dại hôm đó* đã có nghiên cứu rất nhiều thứ về chuyện chăn gối của hai người, chắc chắn kỉ thuật của hắn sẽ có tiến bộ một bật. Bờ môi liếm mút hai điểm nhô trên ngực cậu, đầu lưỡi không ngừng ra sức trêu đùa cậu. Cả Cố Vĩ và Kỷ Song lửa đã sắp trào ra bên ngoài, nếu còn nhịn thêm một phút giây nào nữa sẽ không có chuyện xảy ra mất. Cố Vĩ tiếp tục cho thêm ngón tay thứ ba vào mật huyệt, mọi việc trở nên gấp rút hơn bao giờ hết nhưng hắn không dám ẩu tả, hắn vẫn cố gắng làm kiên nhẫn để cậu được thoải mái nhất. Thân thể cậu cuối cùng vì kĩ thuật cao siêu của Cố Vĩ mà thư giản, hắn cũng không nhịn thêm khắc nào nữa, Cố Vĩ nhuyết mép cười, nhướm người cắn vào trái cổ của cậu, từ từ cắn liếm xuống hai quả anh đào đã sớm cương đỏ, cả hai đang cao trào thì đúng lúc đó có cuộc gọi từ điện thoại Kỷ Song.

Reng ... Reng .... Reng

Kỷ Song bị tiếng điện thoại làm bất ngờ, cậu như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngay cơn lửa trong lòng của cậu vậy, nhưng Cố Vĩ vẫn tiếp tục hôn cậu, hôn say đắm mặc kệ điện thoại cứ reo inh ỏi. Kỷ Song không thể chịu được nữa, dứt khoát chống cự mà ngồi dậy. Cố Vĩ bất ngờ, khuôn mặt sát khí vì món ngon sắp tới miệng còn bị cướp mất.

"Chắc chỉ gọi phá đám thôi, cậu quan tâm làm gì?" Cố Vĩ khuôn mặt đã đen đến nhìn không ra, lớn tiếng quát mắng.

Kỷ Song quay người nhìn Cố Vĩ một cái rồi thở dài, cậu cũng rất bực tức nhưng cậu còn làm gì được bây giờ. Chỉ đành bắt máy nghe xem có chuyện gì.

"Kỷ Tổng, kế hoạch hợp tác với Phùng tổng có sai sót, ông ấy muốn cậu bay qua ấy giải thích mọi chuyện. Mong cậu sớm đến giải quyết" giọng nói của cô thư kí hốt hoảng và có vài phần quan trọng.

Phùng Liêm là khách hàng lớn của công ty, cũng là đối tác rất tiềm năng, Kỷ Song vất vả lắm mới kí kết thành công hợp đồng này lại không ngờ phát sinh sự cố. Mọi chuyện sẽ khó mà có phương án giải quyết, sau khi cúp máy cậu thở dài.

Từ đằng sau cậu, Cố Vĩ ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé này, hạ bộ vẫn cương cứng, đâm đâm vào lưng cậu. Hắn nở nụ cười đầy ranh mãnh, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Bảo bối, chúng ta cũng nên tiếp tục công việc vừa nãy nào" vừa nói hắn vừa hôn lên cổ cậu một nụ hôn, chiếc lưỡi tinh quái rảo một vòng ở tai cậu.

Kỷ Song buồn phiền gở đôi tay hắn ra, quay người lại nói đến tin cậu vừa nghe được. Hắn nhăn đôi chân mày lại, câu nói kế tiếp theo khiến hắn chết lặng.

"Cố Vĩ, tớ phải ra nước ngoài giải quyết rắc rối này" Kỷ Song nhẫn tâm buông ra lời nói.

Cố Vĩ nào có thể chấp nhận, muốn đi công tác cũng phải giải quyết ngọn lửa của hắn mới được chứ, nhưng hắn không muốn làm khó cậu, Cố Vĩ thở dài.

"Được rồi, cậu đi sớm về sớm nhé" Cố Vĩ nói thế nhưng tâm lại nghĩ khác.

Kỷ Song nhanh chóng đứng bật dậy, đặt lên môi hắn một nụ hôn sau đó liền tiến thẳng về phòng tắm.

Reng .... Reng..... Reng

Cố Vĩ cũng nhận được cuộc điện thoại, thì ra là Vương Hùng gọi cho hắn. Cố Vĩ giờ nghe tiếng điện thoại là hận không thể đập nát nó ngay, nhìn lại tiểu Vĩ vẫn vương thẳng đầu đầy hiên ngang, Cố Vĩ chỉ biết khóc trong lòng, an ủi bản thân.

"Có gì thì nói nhanh đi"

"Tôi biết Thống Vạn đang ở đâu rồi"

"Cậu đang ở đâu đấy, tôi đến liền"

"Quán bar cũ"

Cố Vĩ nghe vậy nhanh chóng mặc lại quần áo, lúc này Kỷ Song cũng vừa ra khỏi. Cố Vĩ chỉ lại gần cậu nói khẻ vào tai cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên má cậu và rời khỏi.

"Sáng mai, tớ sẽ đưa cậu ra sân bay, đợi tớ" Cố Vĩ nở nụ cười.

..................

"Thống Vạn đâu?" Cố Vĩ nhìn xung quanh.

"Cậu bình tĩnh ngồi xuống đã" Vương Hùng kéo Cố Vĩ ngồi xuống nói tiếp.

Cố Vĩ có vẻ nóng lòng hơn, rất muốn diện kiến tên khốn ấy. Đập cho tên ấy một trận cho vơi đi sự oán hận nhưng có lẽ mọi chuyện không như ý hắn.

"Tôi vẫn chưa tìm được, nhưng cậu đừng nóng vội, hôm nay có một người gửi email tới công ty tôi,nói hắn muốn tìm cậu, hẹn chúng ta trưa mai gặp mặt" Vương Hùng mân mê li rượu trước mặt

"Mẹ nó, cậu bệnh à. Cậu biết chắc đó là Thống Vạn?" Cố Vĩ như mắc cục tức to chưa kịp nuốt trôi.

"Tôi đoán chừng là vậy, nếu vậy thì chúng ta ngày mai gặp mặt sẽ biết tất cả, với lại..."

"Nói đi." Cố Vĩ bị Vương Hùng kéo lại gần.

"Hắn có gửi cho tôi một tấm ảnh" nói đến đây Cố Vĩ cũng hơi hơi ngờ vực.

"Tôi tạm tin cậu, trưa mai qua đón tôi" Cố Vĩ bực tức rời khỏi đó.

Trên xe hắn không ngừng suy nghĩ, tên ấy là ai và hắn là người như thế nào, liệu có phải là Thống Vạn mà hắn đang tìm hay không? Mọi câu hỏi cứ xoay quanh hắn làm hắn tức điên nhưng sao có thể bằng chuyện Kỷ Song đã đang đến miệng còn có thể nhả ra, thật làm hắn tức chết mà. Vòng xe về khu nhà cao cấp cũng là nhà của Kỷ Song, hắn vội vàng nhấn chuông rất nhanh đã có người mở cửa cho vào.

"Khuya rồi cậu đến đây làm gì?" Kỷ Song có chút ngạc nhiên.

"Tớ nhớ cậu nên đến thôi" giọng điệu lưu manh khó bỏ.

"Dẻo miệng"

Cậu không thèm dư hơi với Cố Vĩ, bỏ mặc hắn mà trực tiếp vào phòng thu dọn quần áo. Lần này đi không biết bao giờ mới trở về, lại vội đến vậy. Kỷ Song chỉ biết nhanh chóng thu xếp. Tầm 4 tiếng nữa cậu phải ra sân bay rồi, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Cố Vĩ, cậu thở dài khi thấy hắn đã ngủ gục trên sofa. Dứt khoát đánh thức hắn.

"Cậu mệt thì vào phòng mà nằm, ở ngoài này lỡ cảm mạo thì sao?" Kỷ Song đá vào sofa gây ra tiếng động như đánh thức hắn, bất ngờ một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu xuồng nằm hẳn lên con người ma mãnh sắc lang ở dưới.

"Cậu đừng có nháo lên như vậy" Kỷ Song đang cố gắng thoát khỏi chiếc lưỡi kích tình của Cố Vĩ.

"Hảo a~, tớ thì có thể bỏ qua nhưng con của tớ không chịu nhượng bộ a~"

Cố Vĩ ghì chặt cậu dưới thân, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngủ của Kỷ Song, một phen náo loạn.

.......

"Cậu đi bao lâu mới về?" Cố Vĩ sau cơn hoan ái liền không ngủ được, cứ nhìn chầm chầm Kỷ song vì mệt mà lim dim mắt.

"Hửm?"

"Tớ hỏi cậu đi bao lâu?" Cố Vĩ kéo cậu vào lòng mình, đôi tay to lớn ấm áp áp vào lưng cậu mà vuốt ve.

"Có thể là 1 tuần, 2 tuần, cũng có khi là cả tháng" Cậu tìm được ấm áp càng nép vào ngực Cố Vĩ hơn, râu nhỏ ở cằm cạ vào người hắn.

"Hay tớ đi cùng cậu?"

"Cậu còn phải trông tiệm, đừng trẻ con như thế"

Cố Vĩ rất đau lòng mà nhìn cậu, Cố Vĩ thừa biết cậu là con người tham công tiếc việc. Không có hắn ở bên đốc thúc cậu ăn uống thì chẳng mấy chốc khi gặp lại cậu cũng chỉ còn là bộ xương khô.

Không cần tớ đi chung thật à?"

"Ừm, thôi ngủ đi." Kỷ Song gật đầu sau đó hôn hắn một cái liền im lìm đi ngủ.

Cố Vĩ cũng hết cách, kéo chăn lên cao. Ôm cậu vào lòng, cả hai nằm cùng một giường, đắp chung một chăn ấm áp ôm nhau ngủ, giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc. Họ không biết được rằng mọi thử thách dành cho họ tất cả đều sắp khai màn bí ẩn.

_Min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan