Chương 48:HỦ DẤM CHUA ĐÃ ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như thế nào là tốt đẹp, tay cầm tay đi vào lễ đường?cùng nhau về một nhà chung sống?có thật nhiều những hài tử hiếu thuận?hay là một cuộc sống yên bình mang tư vị ấm áp dù nó rất nhỏ nhặt. Hãy để tôi và Vĩ Song nói cho các bạn cùng biết.

________________
"Bảo bối, dậy nào"

"Uhm anh để em ngủ thêm một chút, một chút thôi"

Căn phòng rộng lớn chứa chấp hai con người lười biếng, ngủ mãi cũng không chịu dậy vẫn là Cố Vĩ đánh thức con mèo ham ngủ kế bên.

"Kỷ Song, em có chịu thức không hả?"

"Lão tử chính là không thức để xem anh làm được gì"

Kỷ Song bị quấy rối xù lông nhím lên với Cố Vĩ, không thể trách cậu được. Thời tiết đã vào đông, từng cơn gió se lạnh đã khiến cậu trở nên lười như vậy, nhưng quan trọng sao công ty đang vào lúc nghỉ lễ không cần đến công ty thì hãy để cậu tiếp tục làm sâu lười mặc kệ ai đó đang nháo loạn khắp cơ thể gợi thú của cậu.

"Bảo bối, dậy đi cùng anh đến cửa tiệm"

"Uhm, không đi cơ mà"

"Em ở nhà không phải rất buồn chán hay sao, cùng anh đến cửa tiệm nào"

Cố Vĩ hôn lên cơ thể câu người của cậu, mỗi tấc thịt là mỗi một khắc yêu thương chỉ muốn Kỷ Song có thể cảm nhận được, đôi tay to lớn trực tiếp kéo cậu vào lòng để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của ai đó, lần nữa Cố Vĩ hôn lên tóc cậu, mùi hương nam tính thật khiến Cố Vĩ muốn đè cậu ra mà thao đến dục tiên dục tử.

"Em nói xem, không đến cửa tiệm em ở nhà làm gì?"

Cậu bị hắn nháo loạn cả buổi cũng tĩnh hẳn chỉ là lưu luyến sự ấm áp từ chăn bông và từ bờ ngực to lớn kia không thèm mở mắt chỉ mở miệng nói nhỏ.

"Hôm nay tiểu Lâm đến nhà mình, em và cậu ấy mua đồ về ăn a~~~"

Đôi tay ấm áp vuốt ve tấm lưng trần láng mịn của cậu, sự mân mê kích thích ấy làm hắn như say trong bể tình nhưng câu nói vừa rồi của Kỷ Song làm hắn thoát ngay cảnh mộng huyền diệu.

"Nói gì, ai đến nhà của chúng ta?"

"Tiểu Lâm a~~"

"Người mà em uống rượu cùng em lần đó sao?"

Kỷ Song cảm giác căn phòng bắt đầu lạnh theo phản xạ chui rút vào người Cố Vĩ khẻ gật gật đầu thừa nhận.

"Không cho" hắc tuyến lồ lộ, Cố Vĩ nghiến răng nói ra hai chữ, oai phong hung tợn khiến cậu giật nảy người.

"Anh có cần to tiếng đến vậy không? Tại sao không thể"

"Không cần lí do, không cho chính là không cho em đừng có mà tơ tưởng đến người đàn ông khác" Cố Vĩ rống giận thật khiến cậu một phen hoảng hốt chẳng biết mới sáng sớm mà hắn điên tiết chuyện gì. Kỷ Song không thèm ngó ngàng trực tiếp xốc chăn đi vào phòng tắm bỏ mặt ai kia mặt đen ngòm như than.

"Em là đang cáu giận anh?"

"Không rảnh"

"Còn nói không, em đang làm bộ mặt ấy cho ai xem hả?"

Kỷ Song rửa mặt xong nhanh chóng lách qua người Cố Vĩ mở cửa đi xuống lầu, một cái liếc mắt cũng không để Cố Vĩ nhìn thấy làm tim Cố Vĩ trong giây phút ấy có chút tư vị phức tạp. Cố Vĩ mở to van nước dùng thứ lạnh lẻo ấy trấn tĩnh bản thân có phải quá nghiêm khắc với cậu.

"Mình có phải hơi to tiếng?"

"Kỷ Song rất ngoan nhất định sẽ không có quan hệ mờ ám với tên ấy đâu"

"Nhưng lỡ có thì sao?vậy mình nên làm gì đây?"

.......

"Tiểu Lâm, hôm nay cậu có bận việc gì hay không?"

"Tôi hôm nay rất rãnh, cậu muốn hẹn tôi đi chơi sao?"

"Cam ơn cậu không bỏ về Nhật ở đây giải sầu cùng tôi"

"Cậu quá khách khí rồi nếu thấy ngại thì cậu khao tôi ăn lẩu đi, tôi nhất định không chối từ"

Kỷ Song cũng là có ý đó, mời tiểu Lâm về nhà ăn lẫu để cảm tạ nhưng vừa bị tên điên nào đó ngăn cản thật khiến tâm tình cậu không mấy hài lòng.

"Hảo vậy cậu hẹn chổ tôi sẽ đến"

"Tôi rất lười a~, hay đến nhà cậu ăn có được không?"

"Hiện tại tôi....... Thôi được vậy cậu chờ tôi"

Kỷ Song rất muốn từ chối vì Cố Vĩ đã không thích nên cậu chỉ muốn mời ra ngoài ăn nhưng tiểu Lâm hào hứng như vậy cậu không biết cách từ chối thật là khiến Kỷ Song khó xử rồi. Uống hết ly sữa tươi cậu rót thêm một ly từ từ bê lên phòng cho Cố Vĩ, mở cửa phòng đã thấy Cố Vĩ đang đứng gần cửa sổ. Tấm lưng trần to rộng đối diện thật khiến muốn lập tức đi tới ôm một cái thật chặt để tìm hơi ấm.

"Anh đứng đó làm gì?, uống hết ly sữa rồi đi làm"

Nghe có tiếng người Cố Vĩ từ từ quay lại, góc nghiêng khuôn mặt chết người thật làm bao trái tim cô gái chao đảo từng bước từng bước tiến lại cách khuôn mặt của Kỷ Song không tới 2 bước chân.

"Cảm ơn vợ"

"Điên khùng"

Cố Vĩ không nói gì, nâng ly tuôn ừng ực chưa đến 1 phút ly sữa đã ngoan ngoãn cho vào bao tử của hắn, liếc nhìn cậu một ánh mắt trìu mến như khi nãy chưa từng cãi vả.

"Em đã bảo tiểu Lâm đến đây ăn lẩu, anh không có ý kiến đúng không?"

Cố Vĩ mặt lại lần nữa hoá đen không còn biết nên nói gì, trong lòng như đang đang bùng cháy một ngọn lửa

"Anh đã nói không được"

"Anh đừng ngang ngược như vậy có được không hả?"

"Anh ngang ngược?là em ương bướng không nghe lời, gì mà tiểu Lâm em gọi thân thiết quá nhỉ?anh còn đứng sờ sờ đây mà, sao không gọi anh thân thiết được như vậy, em chính là đã động tâm đến tên nhóc ấy?"

Kỷ Song thật muốn cười lớn vào mặt Cố Vĩ, thì ra hắn đang ghen, sợ cậu động tâm đến người khác. Từ khi nào hắn lại khác đến vậy còn biết ghen thật khiến người nghe một phen cười sảng khoái.

"Cố Vĩ, có phải anh đang ghen không hả?"

"Đúng bổn thiếu gia đang ghen đấy, có gì khó chịu à"

"Hảo hảo không có gì, anh đừng hiểu lầm cậu ấy đơn giản chỉ là bạn không có ý gì đâu" Ban đầu Kỷ Song cứ nghĩ là Cố Vĩ ích kỉ không muốn bạn bè tới nhà nhưng nói chuyện một hồi lại nhận ra thì ra Cố thiếu gia là đang ghen tuông, lúc này cậu liền đổi giọng nhu tình hơn.

"Em không có nhưng ai đoán được lòng dạ tên ấy tốt hơn không nên gặp gỡ tránh hắn tơ tưởng lung tung"

"Anh mau đi làm, đừng có mà đoán lung tung em đến lúc phải đi rồi"

"Nói vậy em vẫn đưa hắn về đây thật sao?"

"Anh đừng có mà loi thoi nữa, ý em đã quyết nếu sợ thì ở nhà cùng em và tiểu Lâm đi chợ rồi nấu ăn, còn không thì mau đi đến cửa tiệm"

Khuôn mặt Cố Vĩ giận đến nghẹn, cửa tiệm có nhân viên lo rồi vẫn nên là ở nhà bảo vệ vợ khờ nhà hắn nếu không một ngày đẹp trời nào đó vợ hắn sẽ bị kẻ xấu runh đi mất, lúc đấy làm sao mà kiếm về được, vẫn là nên phòng hpbeenhj hơn chữa bệnh.

"Được, hôm nay anh sẽ ở nhà xem tên nhóc ấy giỡ trò gì"

Kỷ Song thật muốn cười to vì sự trẻ con của ai đó nhưng cố nén xuống nhanh chóng đi thay đồ, cả hai bước lên xe đi rước tiểu Lâm.

Tác giả:cho phép tôi được cười vào mặt Cố Vĩ, thê nô cấp độ cao nhất luôn rồi vì chút chuyện mà làm tốn biết bao giấy mực của tôi haha
..........

Gian bếp rộng, hai con người tranh nhau thể hiện tài năng nấu nướng, tiếng đoor bể nghe rất giòn tay làm Kỷ Song không nhịn được phải vào xem.

"Hai người đang nấu ăn hay đang thi phá hoại?"

"Bảo bối em ra ngoài đi, ở đây đã có anh lo rồi" Cố Vĩ cưng chìu nhìn cậu

"Tiểu Song, hôm nay tôi trổ tài cho cậu xem" tiểu Lâm cũng vậy nụ cười đẹp đẽ nhìn về cậu.

Kỷ Song nhìn hai con người trẻ con thi tài nấu ăn, cười nụ cười gượng gạo quay lưng trở về sofa, từ lúc đi chợ đến vào bếp chẳng biết thú vị điều gì mà họ luôn tranh giành việc làm, cậu nhàn hạ ngồi đó lật những trang tạp chí. Lâu lâu lại nghe họ làm bể đồ lâu lâu lại vài tiếng cãi cọ nhưng đến lúc cậu vào lại im lặng lạ kì.

Tiểu Lâm là du học sinh độc lập từ nhỏ, tất nhiên kinh nghiệm nấu bếp sẽ trội hơn Cố Vĩ một bậc, gương mặt giương giương tự đắc cắt rau không thèm nhìn chỉ liếc liếc Cố Vĩ như khiêu chiến thật sự rất thiếu đòn.

"A...................A..............."

Kỷ Song nghe tiếng la của tiểu Lâm lập tức chạy vào xem chuyện gì, vừa bước vào đã thấy ngón tay của tiểu Lâm chảy máu, cậu nhanh chóng đi lấy hộp y tế tới nhẹ nhàng xát trùng băng bó, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi có vẻ lo lắng.

"Cậu có sao không?"

"Tôi không sao nhưng tay còn đau lắm"

"Chỉ là đứt tay có cần làm lớn chuyện như vậy hay không?"Cố Vĩ chướng mắt lập tức lên tiếng, hủ dấm chua đổ lần 2, Kỷ Song lườm hắn ánh mắt sắc lạnh như lời cảnh cáo.

"Để anh ấy nấu, cậu ra ngoài đợi cùng tôi, thật ngại quá mời cậu đến ăn còn bắt cậu vào bếp" Kỷ Song ngượng ngùng,

"Cậu đừng như vậy,tay chỉ đứt một tí không sao, tôi là con trai chút chuyện như vậy không thể làm khó được tôi" Tiểu Lâm vỗ nhẹ vài cái vào vai cậu, sủng nịnh cưng chiều

"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả, tôi không cần cậu an ủi em ấy tôi tự có thể làm được, còn em nhanh chóng ra ngoài ở đây cậu ấy có gì anh sẽ lo thay không để hạo huynh đệ của em một chút tổn hại nào" Cố dấm chua điên tiếc khuôn mặt đỏ bừng, ghen tuông đến vậy sao?

Nói rồi Cố Vĩ đẩy cậu ra ngoài, hắn đối mặt với tiểu Lâm nở nụ cười khinh miệt.

"Trò trẻ con"

"Tôi rõ ràng bị đứt tay, cậu nhìn xem tiểu Song lo đến thế nào tôi và cậu ấy dù sao cũng thân hơn anh từ bỏ đi."

"..."

Cả hai tiếp tục nấu ăn, nói trẻ con cả hai đều như nhau giành một người mà tự làm hại bản thân?như vậy xứng đáng sao?biết chắc ràng người này mãi không thuộc về mình mà vẫn cố chấp tranh đoạt là đúng sao? Vì chút chuyện mà nổi máu ghen tuông, vì những thứ nhỏ nhặt mà khiến bản thân không còn là chính mình vậy xứng đáng sao? tiểu Lâm trẻ con hay Cố Vĩ trẻ con hơn?

Tiếng bể đồ đã dừng, tiếng cãi nhau đã dứt, cuối cùng họ cũng chịu ngồi xuống ăn uống nồi lẫu hồng ấm, đồ ăn đầy bàn thật là hết sức thu hút.

"Tiểu Lâm, bao giờ cậu quay lại Nhật"

"Tầm nữa tháng nữa, à hay cậu cùng tôi qua đó chơi bời thoả thích"

"Cậu khéo đùa, công ty sắp hết kì nghĩ tôi phải đi làm đó a~~~~"

Cố Vĩ trầm mặt không nói gì tay liên tục gắp đồ ăn cho Kỷ Song, cậu lại tươi cười gắp cho tiểu Lâm nụ cười đắc ý trên môi tiểu Lâm có vẻ ăn rất ngon miệng.

"Tiểu Lâm, thời gian trước tôi đã làm phiền cậu rồi"

"Cậu lại khách khí, chúng ta là bạn bao nhiêu năm nay tình cảm nhiều đến mức đếm khoong xuể, sao lại tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy cơ chứ"

Kỷ Song và tiểu Lâm cười lớn, họ như tri kỉ đã lâu không gặp, hàng huyên tâm sự, người gắp tôi ăn, người rót tôi uống. Nói mãi những chuyện xưa cũ như tìm lại tuôi thanh xuân ngày nào. Khung cảnh yên bình đến không thể yên bình hơn bỏ lại một con người im lặng, bị xem như vô hình, một mình một góc ăn ngốn nghiến phần đồ ăn của bản thân.

"Tiểu Song, cậu còn nhớ lúc tôi và cậu ngủ chung không hả"

"Nhớ chứ, ai nằm đè lên cả tôi, đẩy mãi cũng không ra"

"Tôi rất nhớ những lúc như vậy a~~~~, à còn lúc chúng ta tắm chung nữa cơ đấy cậu rất nghịch a~~~, bắt tôi chơi vịt nước với cậu"

Kỷ Song ngà ngà say, cười ha ha nhớ những khoảng khắc ấy thật sự rất vui vẻ, lục lại trong kí ức tiếp nối câu chuyện của bằng hữu.

"Cậu cũng chẳng kém gì, ai học trò chơi đánh bài cởi đồ hả hôm sau cảm lạnh nặng còn gì"

"Nhắc mới nhớ, da dẽ cậu rất trắng a~~, trơn trơn mềm mềm rất giống con gái không biết cậu bây giờ có được như vậy không "

Tiểu Lâm nhắc lại chuyện cũ mỗi câu nói là vô cùng lớn tiếng nhấn nhá những chỗ cần thiết khiến người nào đằng đằng sát khí, trong lòng vui vẻ tiếp tục giở trò trêu chọc Cố Vĩ, đôi tay tiến đến gần Kỷ Song như muốn kiểm tra xem cậu ấy có phải vẫn trắng trắng mịn mịn hay không.

Đôi tay nhanh chóng bị bẻ ngược lại đau buốt tận óc, nhưng không thể la lớn vì Cố Vĩ nhanh chóng bóp chặt quai hàm của tiểu Lâm, nhìn Kỷ Song say đến gục trên bàn hắn vui vẻ nhìn tiểu Lâm.

"Sức chịu đựng của tôi không tốt lắm, Lâm công tử đắc tội rồi"

Nói rồi Cố Vĩ loi tiểu Lâm ra ngoài không nhân nhượng mà đánh mắng.

"Ngủ chung này, tắm chung này, nghịch nước này, ......."

Tiểu Lâm rất tội nghiệp a~, không dám chống cự chỉ đành ôm cục tức, trên người đâu đâu cũng là vết thương, chẳng những vậy Cố Vĩ bế Kỷ Song về phòng còn bắt tiểu Lâm dọn dẹp hết mọi thứ mới thả về. Qua đây tiểu Lâm như nhận
được món quà ra mắt rất ấn tượng.

Cố Vĩ lau người cho cậu, định tính chuyện khi nãy nhưng bất giác cậu cười ngọt lịm trong cơn say chỉ khổ cho Cố Vĩ đêm nay hủ dấm chua không biết đã đổ bao nhiêu lần, thấy cậu yên bình ngoan ngoãn như vậy thôi đành gác lại món nợ lần sau sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lời, bây giờ điều quan trọng là ôm bảo bối đại nhân chìm vào mộng đẹp.

________
Viết chương này xong, không biết bản thân vừa viết gì luôn ấy, tội nghiệp em công nhà mình ghê😁😁😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan