Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lách tách lách tách" tiếng những giọt mưa rơi nhẹ nhẹ trên mái hiên của ngôi nhà cây đã cũ. Từ lâu tôi luôn thích đến đây ngắm  những cơn mưa một mình cứ như thể bản thân tôi thuộc về chốn rừng mưa này vậy. Có lẽ...là từ khi anh ấy không còn xuất hiện trước mắt tôi nữa. Phải chăng tôi đang chờ đợi điều gì? Đợi anh ta? Hay ít nhất là đợi một phép màu nào đó chăng...

     Tôi đã gặp anh từ rất lâu rồi, lúc mà tôi chỉ là một đứa con của ánh sáng mới xuất hiện trên bầu trời rộng lớn này. Anh đã xuất hiện và nắm lấy tay tôi bay đến rất nhiều nơi, chúng rất đẹp... Đẹp đến nỗi tôi không thể nào quên được. Anh là người rất tốt, mỗi lần đi cùng nhau anh vẫn luôn nắm tay tôi và làm tôi cười vì cái tính cách vừa dễ thương nhưng cũng thật chân thành. Anh có rất nhiều bạn nên số lần chúng tôi bay lượn cùng nhau rất ít ỏi. Vì thế nên tôi rất trân trọng những lúc ấy. Cho đến một khoảnh khắc tôi nhận ra ngôi sao của anh... không còn sáng lên nữa...

     Một ngày...Hai ngày...Ba ngày...Một tuần...Hai tuần...Lâu đến mức tôi không thể đếm được nữa...Ngôi sao ấy vẫn không sáng lên một lần nào. Tôi đã có thêm nhiều đồ đẹp để mặc vì tôi muốn mình thật đẹp khi gặp anh. Nhưng...tại sao? Tại sao ngôi sao của anh vẫn còn chưa sáng? Tại sao anh không nói với tôi điều gì trước đó? Tại sao...món quà nhỏ của tôi anh vẫn...chưa nhận...Không biết từ lúc nào nhưng đôi mắt tôi lại hoe cay khi nghĩ về anh ấy. Tôi muốn được gặp anh thêm lần nữa, muốn được nói chuyện thêm lần nữa, muốn được anh ôm vào lòng thêm lần nữa...
    - HY!
    Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi, giọng nói ấy giống hệt của anh. Có lẽ...tôi đang gặp ảo giác rồi.
    -..... Lâu rồi không gặp.
    Một bóng người cao lớn mà tôi không nhìn rõ lắm ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp như cái ôm của anh vậy, tôi ước rằng đây không phải là mơ...Tôi ngước lên để nhìn rõ khuôn mặt của người này...Là anh! Thật sự ...là anh rồi! T..tôi đợi được anh rồi! Cuối cùng thì tôi cũng làm được rồi...Nước mắt tôi không còn kìm được mà tuông rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skyoctp