III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà anh hàng xóm có tiệc gì đó. Yuta bảo johnny và jungwoo hãy qua đó dự tiệc nhưng johnny bảo anh có việc mà jungwoo cứ nằn nặc đòi đi với yuta nên cậu phải đi.
Yuta cùng jungwoo qua nhà hàng xóm. Ngôi nhà tựa như toà lâu đài vậy, thật nguy nga và rộng lớn. Yuta bấm chuông cửa, ngay sau đó là một cậu trai trẳng trẻo ưa nhìn ra mở cửa
" Mời hai cậu"- anh ta thân thiện chào đón hai người họ, có vẻ jungwoo bị rung động bởi nụ cười của anh ta.
" Các cậu vào chơi nhà nhé, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở sấn sau"
Jungwoo và yuta đi vòng vòng phòng khách, rồi họ đi ra sân sau. Ôi chúa ơi, sân sau của ngôi nhà thật sự rất đẹp. Có trồng nguyên hàng cây đào với những quả chín mọng, nhưng đoá hồng xin xắn khẻ đung đưa, ở giữa là một bàn tiệc dài và nó rất đẹp. Yuta xin chị phục vụ một ly nước cam vào đứng hóng gió ở hàng rào gần đó. Cậu tựa người vào hàng rào, ngửa đầu đón nhận những hương vị của thiên nhiên. Yuta ngửi được mùi hương của những hạt lúa chín vàng ngoài ruộng, nó thật tuyệt và những buồn phiền trong cậu dường như tan biến. Mái tóc cậu khẻ đung đưa theo làn gió dịu nhẹ chiều hè. Lúc đó cậu trong như một thiên thần vậy, và anh hàng xóm đáng ghét kia đã bị mê hoặc bởi điều đó.
Anh thừa nhận rằng anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy, anh thề. Làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu vàng khẻ bay, đôi môi mỉm cười tận hưởng hương vị cuộc sống, và một vóc dáng đáng mơ ước. Mọi thứ quá hoàn hảo đến khó tin.
Yuta cảm thấy bị thứ gì đó nhìn chằm chằm và cậu bắt gặp anh hàng xóm tóc đỏ đang đứng nhìn cậu không chớp mắt. Yuta thấy khá làm lạ, anh ta bị ngố à?
" Này anh ơi, bị gì vậy"
Anh ta bừng tỉnh và có vẻ ngại ngùng. Ừm hôm nay trong anh khá lảng tử, không tệ không tệ.
" Tôi đứng đây được chứ?"- anh ta hỏi khi đứng kế yuta
" Tất nhiên"
" Tôi là taeyong, còn cậu?"
" yuta"
" Cậu đẹp thật đó"- taeyong nói trong mơ hồ
" Hả, anh nói gì?"- yuta hỏi ngược lại
Lúc này taeyong mới nhận ra anh vừa nói gì, xấu hổ chết được.
" à không, ý tôi là... bửa tiệc bắt đầu rồi vào ngồi thôi"
Hôm nay anh ta lạ thật, nhưng yuta cũng mặc kệ vì cậu cũng muốn làm quen với anh ta.
——————-
Yuta định ra về sau khi dự tiệc xong nhưng jungwoo không chịu vì cậu ta bận chơi với anh chàng hồi chiều ra mở cửa, yuta đi về một mình. Đi đến trước nhà, yuta thấy con mèo của taeyong vẫn nằm ở cái bất thềm hôm trước. Cậu ngồi xuống chơi với nó. Rồi đột nhiên từ đâu ra taeyong đứng kế bên cậu, anh ta cũng ngồi xuống và chới với con mèo, lần này anh ta có vẻ không khó chịu như hôm trước.
" Cậu có vẻ thích mèo nhỉ?"
" Ừ. Ở nhà tôi cũng có một con mèo lông trắng"- câun vui vẻ trả lời taeyong
" Tên nó là gì?"
" Leo"
" Mong chúng nó sẽ sớm thành bạn bè"
" Tôi cũng nghỉ vậy"
" Vậy chúng ta cũng có thể làm bạn không?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro