nơi ta chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy bối cảnh HCM năm 2024. Mình định lấy bối cảnh Hàn cơ mà tại bài này tiếng Việt ấy =((
___________________________________________

Một buổi chiều với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Sunoo đang trở về nhà của mình sau một ngày mệt mỏi. Chìm vào ánh hoàng hôn và bài hát đang nghe. Vẫn như mọi ngày, em đang nghe bài hát em yêu thích. Em vô tình tìm ra bài hát này vào khoảng một năm sau khi Niki đi, sau đó nó trở thành bài hát yêu thích của em. Chắc có lẽ em yêu thích giai điệu của bài hát, cũng có lẽ lời bài hát quá đỗi giống với hoàn cảnh của em. Vì gì đi nữa thì nó đã tiếp cho Sunoo rất nhiều động lực để chờ đợi.

     Mình ta lê thê bước
     Ngược chiều gió đến với góc phố rất thân quen
     Tìm về đó với những nỗi nhớ không mang tên
     Mà giờ ta vẫn cồn cào nhớ đến

Nỗi nhớ của em có tên mà. Nỗi nhớ của em tên là Nishimura Riki, là Niki của em đấy.

     Chiều mang mây đen tới
     Gọi màn đêm cho ta lãng quên về bầu trời
     Và thời gian như đang giấu thêm vào lòng người
     Những ngày ta khoác trên môi nụ cười

Mọi người có muốn em kể cho mọi người nghe về những ngày em còn khoác trên môi nụ cười không. Đấy là năm 2020, khi em mới chỉ 16 và Niki chỉ mới 14. Một Sunoo mới chập chững bước vào cấp ba và một Niki chỉ mới lần đầu đặt chân đến cái đất nước Việt Nam này, chỉ mới nói được bập bẹ tiếng Việt.

Niki chuyển đến sống ở đối diện nhà em, ban công phòng hai đứa thậm chí còn đối diện nhau.

Em với Niki khác nhau lắm. Bạn bè em hay bảo em lúc nào cũng vui vẻ, dễ thương, luôn tỏ ra năng lượng và những thứ tích cực nhất. Thế nhưng em lại rất sợ người lạ, em ngại kết bạn và giao tiếp với một ai đó mình không quen ngay cả khi bản thân mình rất muốn.

Niki thì hoàn toàn ngược lại, em ấy thoạt nhìn rất ngầu, lại lạnh lùng, ít nói và có cảm giác khó gần. Tuy nhiên, khi muốn kết bạn với ai đó Niki thật sự rất chủ động. Như khi em ấy kết bạn với em vậy.

Em muốn kết bạn với Niki từ ngày đầu em ấy chuyển đến cơ, hôm đó Niki cùng mẹ sang nhà em để làm quen hàng xóm. Em thấy Niki ngầu lắm, em thích lắm luôn nhưng mà em không dám kết bạn.
Tới tối hôm đó vì quên tưới hoa nên em ra ban công để tưới thì tình cờ phát hiện bàn học Niki ở ngay cửa sổ còn Niki thì đang ngồi học trên đấy. Có nghĩa là em chỉ cần ngồi ở ban công là có thể ngắm được trọn vẹn sự tập trung của Niki. Kể từ đó em có một thói quen, cứ bảy giờ tối là vác theo một chút đồ ăn vặt cùng với tập sách hoặc truyện tranh, tiểu thuyết lên ban công ngồi, cứ ngồi đó tới tám giờ rưỡi tối lại vào trong nhà. Vì giờ học cố định của Niki là bảy giờ đến tám giờ rưỡi tối mà. Em cứ lặp lại như thế suốt một tuần thì Niki chủ động nói chuyện và kết bạn với em.

Chắc em ấy phát hiện em ra ban công nhìn lén em ấy rồi chăng?

Hôm đó mẹ em ấy có làm bánh flan rồi kêu em ấy đem qua tặng một ít cho nhà em. Bởi vì mẹ em đang bận trong bếp nên em ra lấy, lúc em cầm vào hộp bánh em ấy đã mở lời kết bạn. Tới bây giờ em vẫn nhớ như in những lời hôm ấy Niki nói. Lúc đó em ấy nói thế này: "Anh ơi, mình làm bạn được không ạ, nhìn anh dễ thương ghê ấy."

Mọi thứ đã bắt đầu như thế đó.

Sau đó chúng em bắt đầu dính nhau như hình với bóng. Chúng em tới nhà nhau chơi, đến nhà nhau cùng học bài, cùng xem phim, cùng chơi game, ngủ lại nhà nhau, giới thiệu nhau cho bạn bè của mình, cùng với bạn bè của nhau đi chơi, đi dã ngoại. Em Jungwon từng nói với em thế này : "anh với Niki dính nhau còn hơn anh Jake bám anh Sunghoon nữa ấy".

Ơ có sao đâu nào. Anh Jake với anh Sunghoon dính nhau dễ thương mà. Thế thì em với Niki chẳng phải cũng dễ thương y như vậy hả.

Chúng em còn hình thành một thói quen nữa đấy là cùng ở ban công nhìn sang nhau. Có những hôm một trong hai đứa bận bịu việc ở trường nên không qua nhà nhau được. Không sao hết vì tối hôm đó khi em hay Niki đã hoàn tất công việc chúng em sẽ đi ra ban công. Lúc đó chắc chắn một trong hai đứa đã đợi sẵn ở đấy rồi. Nhà bọn em nằm trong một xóm nhỏ chứ cũng chả phải đường,xá quá lớn gì nên thanh lan can của ban công nhà cả hai chắc cách nhau tầm 2 mét thôi. Lúc đó bọn em sẽ ngồi nói chuyện hoặc quăng giấy cho nhau, có khi lại quăng cho nhau một ít tiểu thuyết, sách hay truyện tranh hay rồi cả hai cùng nằm đó đọc. Khoảng cách hai mét bỗng chốc như biến mất vậy.

Nói cho mọi người một bí mật mà chỉ có hai đứa biết nhé, đó là Niki đã từng tìm cách trèo từ ban công nhà em ấy qua nhà em. Và em ấy sẽ thực sự trèo qua nếu như em không nhìn thấy và ngăn lại.

Lần đó em ốm nằm trên giường cả một ngày trời. Mẹ Niki thì không cho em ấy qua sợ bị lây thì lại khổ thân_mà mẹ em ấy cho thì mẹ em cũng khuyên em ấy đi về thôi. Em nhớ Niki kể rằng em ấy đã ngồi trên ban công cả một ngày trời nhưng em vẫn chưa khỏe lại, rồi chẳng biết từ đâu mà em ấy nảy ra ý tưởng trèo lan can qua nhà em nữa. Mọi người phải biết được rằng cái lúc em nhìn thấy Niki chuẩn bị trèo qua ban công nhà em ấy em đã hoảng hốt và lo sợ như thế nào. Rồi khi em ấy chịu buông tha cho cái lan can và giải thích với em rằng em ấy chỉ  muốn qua xem sức khỏe em thế nào rồi thôi thì em lại thấy mắc cười. Nhìn qua thì thấy em ấy ngầu đấy nhưng thật ra chỉ là một chú báo con ngốc nghếch thôi, một chú báo con chỉ mới 14 tuổi.

Em cứ ngỡ như hai đứa cứ như thế cho đến hết thời học sinh, rồi em sẽ thổ lộ ra. Em sẽ can đảm mà thổ lộ ra thứ tình cảm mà mình đã giấu kín. Cho đến một ngày Niki đến nhà em, em có nhận ra hôm nay Niki im lặng hơn bình thường chứ, cũng nhận ra nét buồn bã mà Niki cố gắng giấu đi. Nhưng mà em giả vờ như không nhận ra, em chọn mỉm cười trước khi giông bão ập đến. Lúc đó Niki hỏi em là còn nơi nào anh thích mà em chưa dẫn anh đi không. Bởi vì em ấy từng hứa mỗi ngày rảnh rỗi sẽ dẫn em đến một nơi trong danh sách những nơi em muốn đến. Sau đó em với em ấy đã cùng nhau đi tất cả những nơi có thể đi được, chơi rất nhiều, nói rất nhiều, cười rất nhiều. Như thể nếu làm thế thì mọi thứ mà hai đứa sắp phải đối mặt sẽ bay biến vậy. Rồi Niki đưa em về nhà, lại một lần nữa im lặng và không nói gì.

     Từng chiếc lá nhẹ trôi theo áng mây đi về đâu
     Từng lời hát mỗi lúc lại cất lên một nốt sầu
     Và nỗi cô đơn như dài hơn
     Gọi xuống sâu trong nơi tâm hồn
     Để ta thấy mình như đang khoác trên vai màu buồn

Vào những lúc tâm trạng tệ như thế này Sunoo thường sẽ lên ban công và hít thở không khí. Chỉ là hôm nay khi ra tới ban công đập vào mắt Sunoo là một Niki đang ngồi đó, một Niki cô đơn quá đỗi. Niki ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sunoo rồi chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần.

"Anh ơi em sắp phải về lại Nhật rồi, ba mẹ em đã hoàn thành xong công việc rồi"

"Em nhớ phải giữ liên lạc với anh nha"

"Em biết rồi, mà anh ơi"

"Đây anh vẫn đang nghe đây"_thật ra anh chỉ đang kiềm cho bản thân mình không khóc thôi, Niki à em thấy anh có giỏi không?

"Anh à em thích anh"

"Hả???"

"Em bảo em thích anh, em thích anh, em thích anh"

"Anh, anh, anh, anh cũng thích em lắm Niki à hức"_đm đã cà lăm lại còn khóc nhè là sao tôi ơi.

"Ơ sao lại khóc, ơ anh đừng khóc mà, anh ơi anh đừng khóc nữa không là em nhảy qua bên đấy đấy"

"Thôi, thôi đừng nhảy. Lỡ em té xuống thì sao"

"Thì vô bệnh viện chứ sao anh ơi"

"Nài tôi nói nghiêm túc đấy nhá"

"Vâng tôi cũng rất nghiêm túc thưa anh"

"..."_đấy thấy môi tui chu cả ra rồi không hả Nishimura Riki, tui là tui đang tức dận lắm đó.

"Hahahaha, ối trời ơi mỗi lần dỗi anh dễ thương thật sự"

"Vui lắm ha gì mà cười"

"Đâu có đâu, tại anh dễ thương anh đáng yêu người ta thương nên người ta mới cười chứ bộ"

"Cậu nghĩ đôi câu nịnh nọt là tui sẽ hết giận hả =))? hứ mơ đê"

"Thế người đang giận có muốn đi uống trà sữa không ạ"

"Không đi, không đi, không thèm đi"

"Ơ thế không đi hẹn hò lần cuối trước khi yêu xa à??? Em không có tiền mà bay đi, bay về đâu nhá. Anh phải đợi tới lúc em 18 tuổi ba mẹ mới cho em về đấy"

"Gì ??? 18 tuổi??? 4 năm nữa á???"

"Gì mà 4 năm, chỉ có 3 năm thôi. Hôm nay là 6 tháng 2 năm 2021 rồi ạ. Em 15 tuổi được 1 tháng 25 ngày rồi"

"À oke oke. Ơ mà thế thì vẫn dài vcl còn giề. Ối giời ơi tôi phải nhìn mặt em bồ mình qua màn hình điện thoại gần ba năm trời, có nghĩa là hơn mụt nghìn ngày, ối giời ơi quá đau khổ.

"Rồi thế có đi hẹn hò lần cuối không"_Niki bỏ cái thói chống nạnh thí ghét đó đi nhen.

"Đi chứ ối giời ơi, à em bao nhá"

Đi ăn, đi uống lần cuối xong Niki lại đèo theo Sunoo lướt băng băng trên đường. À xe đạp nha mọi người =)). Hai đứa đang khùng khùng điên điên thì tự nhiên Niki lại lên cơn nghiêm túc.

"Anh nhớ phải chờ em đấy nhá"

"Anh biết rồi mà"

"Đúng 18 tuổi là em bay về liền đó nên anh nhớ phải chờ nha"

"Ừm anh nhớ mà"_dụi đầu vào lưng thằng nhóc phía trước, em muốn khóc quá đi mọi người ơi.

"Anh sẽ nhớ em lắm"

"Em biết mà"

"Anh không muốn em đi đâu huhu"

"Ơ thôi đừng khóc ngoài đường người ta tưởng em bắt nạt trẻ con đấy"_nhóc kia miệng thì chọc mà tay đã vội bóp thắng, quay ra đằng sau ôm cái anh người yêu vào lòng rồi.

"Sao mà mít ướt thế này ôi giời ơi. Rồi sao mà em yên tâm đi đây"

"Thế em đừng đi nữa"

"Không đi rồi em ở đâu giờ ಠ ೧ ಠ???"

"Híc thì híc thì em ở nhà anh này hic"

"Xong mẹ anh lại đấm em đéo trượt phát nào hả =))"

"Hihihihi đừng có mà đùa, đùa là mắc cười đếy"

"Thế thì em cứ đùa mãi thôi, Sunoo của em cười lên xinh thế kia mà"

"Èo ơi nịnh nọt"

"Em nói thật đấy, hay em nhờ anh Jungwon trông chừng anh nhỉ ?"

"Hoi khỏi, anh đâu có mít ướt đâu mà"

"À, hổng mít ướt nha, chỉ là trong ba tiếng khóc hai lần thui"

"Ủa??? Tại ai, tại ai, tại ai? Tại ai hẻ??"

"Rồi rồi tại Nishimura Riki được chưa. Mà em nói rồi đấy, nhớ phải đợi em đấy nhá, dù em có bị người ngoài hành tinh bắt đi nên mất liên lạc anh cũng phải đợi em đó nha"

"Rồi rồi ông con ơi, nói ba cái gì đâu không à trời"

Em nói vậy thôi chứ em đâu ngờ rằng vào một ngày thu năm 2021 em và Niki thật sự mất liên lạc. Lúc ấy là cuối tháng 10, thật ra ở HCM này thì tháng 10 vẫn là mùa mưa chứ làm đéo gì có phân biệt xuân, hạ, thu, đông gì đâu. Em nhớ mới vài hôm trước Niki còn khoe rằng ở Nhật tháng 10 mát mẻ và dễ chịu lắm, sắp tới sang tháng 11 còn có cả lá đỏ nữa cơ. Hôm sau nữa thì Niki bảo gia đình đang có chút chuyện, bảo em đợi em ấy một thời gian. Thì em đợi đấy, em đợi ngoan lắm.

Rồi cũng đến tháng 12, này trôi qua một nửa của tháng 12 rồi đó Nishimura Riki, người ta bắt đầu mua đồ đi chơi Noel rồi kìa, ít ra không được đi chơi như năm ngoái thì cũng phải cho tui nhìn mặt chứ. Này, ya, này tui dỗi đấy, tui khóc cho mấy người coi. Sunoo không chịu nổi nữa rồi. Thế là em gọi cho anh K hỏi thông tin. Dù sao anh cũng là bạn của Niki, lại còn biết cả nhà ở Nhật của Niki nữa, chắc anh phải biết gì chứ nhỉ.

"Dạ alo cho hỏi phải số của anh K không ạ"

"À em đợi xíu nha"_hông phải giọng anh K mà Niki từng dẫn em đi gặp, giọng anh này ngọt ngọt đáng yêu, là giọng con trai miền Bắc í.

|Anh ơi có điện thoại này|
|Ơi anh ra liền|

"Em đợi ảnh xíu nha"

"Dạ không sao tại em cũng làm phiền ảnh mà"

|Này anh|
|Ai đấy Bin|
|Máy anh mà đi hỏi em, ông khùng này|

"Dạ alo ai thế ạ?"

"Dạ em là Kim Sunoo ạ"

"À bồ Riki, em gọi có chuyện gì vậy?"

"Dạ tại vì em mất liên lạc với Niki mấy tháng nay rồi, ẻm nói nhà có chuyện, mà đợi hoài không thấy báo tin nên em lo quá phải đi tìm anh hỏi thử"

"Đúng là có chuyện thật, anh cũng không rành nữa. Taki nó gọi báo anh là ba Riki hợp tác với ông nào đấy. Xong ổng mượn nợ rồi cầm tiền bỏ trốn xong tự nhiên mọi thứ đổ hết vô đầu nhà Riki. Nhà nó tạm thời phải đi lánh nạn trước rồi mới từ từ lo tiền bạc trả người ta được. Ủa mà Riki nó bảo tới nơi sẽ gọi báo em với Taki mà. Nó không gọi hả?"

"Dạ chưa thấy gì hết anh ơi"

"Em đợi xíu anh gọi hỏi Taki dùm cho ha"

"Dạ em cảm ơn"

Đm lúc đầu lo một nghe anh K kể lại lo mười thế này. Em mà biết được ông nội ôm tiền đi trốn là ai thì ổng không yên thân với em đâu.

                          This my baby
                               This my
                                  Loo...

"Dạ alo em nghe anh"

"Taki nó cũng bảo là không liên lạc được á em, nó cũng đang lo đây"

"Dạ vậy thôi em cảm ơn"

"Ừm có tin tức gì thì anh báo em liền, nó cũng là em anh mà"

"Dạ em cảm ơn ạ"

Nishimura Riki em đâu rồi, anh tưởng đâu chúng ta chỉ đơn giản là yêu xa thôi chứ, này em phải liên lạc với anh sớm đấy. Em hứa rồi mà Niki à.

     Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em
     Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm
     Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây lặng im
     Từng giây từng phút
     Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em
     Chờ tình yêu ghé qua êm đềm
     Để ngày mai em chợt đến như giấc mộng bao đêm

Niki à bây giờ là ngày 8 tháng 7 năm 2024 rồi đấy. Em đã tròn 18 tuổi được 6 tháng 29 ngày rồi. Em đừng có mà thất hứa nhá. Anh không có khóc nữa đâu, bởi vì em không muốn anh khóc đấy, Sunoo của em đã mạnh mẽ hơn 2 năm từ ngày em mất liên lạc rồi đấy vậy nên em mau về đi nào. Sunoo của em muốn được yếu đuối rồi Niki à.

"Ủa có lộn hông vậy ông anh"

"..."

Mọi người ơi em nghe thấy giọng Niki ở ngay phía sau em nhưng mà em không dám quay lại, em sợ quay lại rồi bản thân mình sẽ vỡ mộng, sẽ hụt hẫng.

"Ơ sao ông nói anh Sunoo đi học về tầm giờ này, trên đường này mà, tui đứng đợi 5 tiếng đồng hồ gồi đó trời ơi"

"Đitme bố mày làm sao biết bồ mày ở đâu giờ nào được, tao đi hỏi ở nhìu nguồn thì người ta bảo vậy mà"_này là Niki không mở loa ngoài mà anh K hét lớn quá vang ra ngoài á =))

Ơ lần này em chắc chắn sau lưng em là Niki, bởi vì Niki nhắc tới em mà, Niki đang đi kiếm em đó, có cả tiếng anh K thì không thể nào nhầm được. Thế là với đôi mắt rơm rớm em quay vội ra sau, miệng chuẩn bị hét lên Niki à anh đây rồi nhào vào lòng nó thì thấy nó cắm đầu vô điện thoại. Định lại gần táng cho nó một cái tỉnh người thì thấy nó đang tra google map. Ủa cái Sì Gòn này dễ lạc vậy hả trời. (đúng gồi đó anh). Lại gần khều khều vai nó rồi kêu:

"Êi cậu êi"

"Tránh ga cho mình tìm bồ mình cậu êi"

"Thôi đừng tìm nữa, yêu tớ này"

"Khùng lon nó dừa..."_chữ phải thành công nuốt trọn vào bụng em nhỏ Riki khi vừa ngẩng đầu lên thì đập vô mắt là anh bồ của mình.

"Ya Kim Sunooooo"

Trời ơi em đừng có ôm nữa, em mà ôm nữa là anh, là anh, là anh...thôi xong anh khóc cmnr còn đâu nữa.

"Ya em từ đâu xuất hiện đấy huhu. Hai năm qua em đã ở đâu đấy hic. Em chả chịu liên lạc với anh hic hic huhuhu. Em có bít nà anh huhu lo lắm hông"

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi cục cưng,..."_Xin lỗi thì xin lỗi chứ anh cho em lợi dụng hôn hít à.

"Anh iu đưa em cái địa chỉ nhà anh cái đã"

"Hức ủa chi hức ba?"

"Thì chở anh về chứ chi, anh muốn em giải thích ở đây luôn à"

"Ở ../../.. đường...quận...Thành phố Hồ Chí Minh"

"À mà em cứ chạy thẳng rồi quẹo trái đi rồi anh hức chỉ tiếp cho lẹ"

"Ủa gồi sao hổng vậy ngay từ đâu đi trời"

"Giờ sao???"

"Dạ không sao hì hì anh iu lại đây em đội mũ bảo hiểm cho"

Về đến nhà là em lôi em ấy ra tra hỏi luôn, không thể đợi được nữa.

"Chuyện nhà em thì anh biết rồi nhưng mà chẳng phải em bảo với Taki là sẽ gọi lại cho anh hả"

"Thì vốn là định vậy cơ mà lúc đi em làm rơi điện thoại xuống sông. Số điện thoại thì em chả nhớ số ai cả, mạng xã hội thì thời điểm đó em không thể xài. Đến dạo gần đây khi đã giải quyết xong thì em có kiếm lại mạng xã hội của anh và mọi người mà không được. Acc anh thì khoá còn một số người thì kiếm không ra nữa. Nên em trực tiếp bay về kiếm luôn này"

"Ơ thế sao em có số anh K"

"Em đi hỏi Taki đấy, mà ông K còn bận đi du lịch với bồ nên khoá máy nữa. Em gọi không có được. Phải ngủ khách sạn với đi khắp thành phố này tìm anh ba ngày nay rồi đấy. Bảo đợi em mà chuyển nhà nà sao"

"Ơ thì ba mẹ anh muốn ra ngoại thành sống, anh học đại học nên cũng đi thuê nhà này chung với bạn. Thành ra mới cho thuê nhà kia ấy chứ. Ủa mà ai biểu em hậu đậu làm rơi điện thoại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, lại còn chả nhớ nổi số ai nữa. Làm anh lo muốn khùng luôn"

Niki ôm em vào lòng rồi khẽ vuốt tóc em. Em thấy hoài niệm lắm, lại có chút vỡ òa nữa. Cuối cùng Niki cũng trở lại, cuối cùng Niki cũng quay về với em. Cuối cùng thì sau hơn hai năm đã được nhìn thấy Niki rồi.

"Anh ơi, em sẽ sống ở đây luôn đó anh. Em thuê lại cái nhà cũ hồi trước nhà em ở, cái nhà đối diện nhà anh ấy. Anh...có muốn về ở với em không?"

"Ừm anh nghĩ là anh muốn, nhưng anh phải hỏi ý kiến anh Sunghoon đã. Tại anh đang share tiền nhà với ảnh mà đùng cái chuyển đi thì hơi kì"

"Thế anh hỏi đi"

"Hả?"

"Em kêu anh gọi hỏi liền luôn đi"

                        I wonder how
                       I wonder why
      Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
    And all that I can see is just a yellow lemon-tree
       I'm turning my head up and down
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just another le....

"Alo anh nghe nè Sunoo"

"Dạ là em có chút chuyện muốn báo với anh ấy"

"Sao vậy em"

"Do là Niki về rồi ạ"

"Ối chúc mừng em nhá"

"Em cảm ơn ạ, do bọn em muốn dọn qua sống chung ấy mà em đang share tiền thuê phòng với anh, không biết có sao không ấy á?"

"Úi giời cứ chuyển đi em, anh rủ Sunghoon qua nhà anh sống cả tuần nay mà nó cứ để ý vụ share tiền thuê phòng. Sẵn đợt này thì trả luôn nhà cho bà chủ khó ưa là vừa"_lần này giọng anh Jake vọng vào điện thoại.

|Im cho tao nói chuyện|
|Ơ anh có làm gì đâu|

"Ừm thế em cứ qua Niki đi anh qua ở với Jake. Cuối tuần mình tranh thủ qua phòng trọ dọn đồ với trả nhà luôn"

"Gồi oke anh"

"Thế chuyển quá nhá, nhà em cọc trước tiền rồi giờ anh muốn qua thì mình qua luôn"

"Thôi kiếm gì ăn trước đã, anh đói rồi"

"Em dẫn anh đi ăn quán cũ nhá"

"Ừm"

"Anh ở đây ăn uống không đàng hoàng phải không"

"Đâu có đâu"

"Người gầy teo thế kia mà kêu không á"

"Thì cũng hay bỏ bữa..."

"À ha"

"Cơ mà bữa tối thì anh chưa bao giờ bỏ luôn, với cả ăn vặt cũng nhiều nữa. Anh thề"

"Vấn đề này em sẽ liên hệ cho anh Jungwon với anh Sunghoon xác nhận sau, còn bây giờ thì phải chở anh đi bồi bổ cái đã"

"Hihi yêu em nhất"

"Em cũng yêu anh"

Không phải ai hết lòng chờ đợi cũng có thể gặp được người mình muốn gặp, không phải ai chân thành thì đều được đền đáp. Nghe hơi đau nhưng đấy là sự thật. May mắn thay, người mà Sunoo chờ đợi đang ở trước mặt em, đang cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho em, trên môi là nụ cười ôn nhu nhất.

     Và ta sẽ đứng nơi đây dẫu cho đôi chân rã rời
     Và ta sẽ đứng nơi đây dẫu nắng đã sang kia đồi
     Vì ngày mai em tới, em sẽ tới cho cuộc đời ngừng chơi vơi
     Và những vấn vương trong ta lại rạng ngời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro