Trở mặt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hân Di đi lên lầu,thay đồ, trang điểm xong mới đi ra ngoài.

  8giờ tối,Mạc Hân Di tới chỗ hẹn. Đó là một quán cà phê. Mạc Hân Di mở cửa bước vào, quan sát một lượt bên trong, đôi mắt dừng lại phía góc bàn gần cửa sổ.

Anh đã ngồi ở đó,khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ ưu nhã dựa ra sau,hai tay đan vào nhau đặt ở trước bụng, phong thái thanh nhã, anh tuấn.

Mạc Hân Di bươc đến ,kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Anh vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh lùng không chút phản ứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc Hân Di lại gõ liên tiếp hai cái lên bàn anh mới giật mình bừng tỉnh. Anh quay đầu đưa mắt nhìn cô ta hai giây rồi lại quay mặt ra ngoài cửa sổ phong thái vẫn như cũ ,không thay đổi cũng không có ý muốn bắt truyện trước.

  Mạc Hân Di thấy anh như vậy có chút chột dạ. Cô ta gọi phục vụ rồi tự đặt cho mình một li cà phê. Đợi cho phục vụ rời khỏi cô ta mới lên tiếng:

-Cũng đã muộn rồi, cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì sao?

   Sau khi nghe cô ta nói anh mới có chút phản ứng. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ anh mới gật đầu vừa nói:

-Cũng đã muộn rồi sao?À...ừ ,đúng rồi ,đúng là tôi có chuyện muốn hỏi cậu...
Cậu bây giờ có gì muốn nói trước với tôi không?

Câu hỏi của anh làm Mạc Hân Di thoáng chút bối rối. Anh hẹn Mạc Hân Di ra đây nói chuyện nhưng lại hỏi cô ta có gì muốn nói với anh không là sao?Hay có phải là chuyện hồi chiều? Anh đã biết được rồi sao, là cô ta đã đổ thừa cho cô. Mạc Hân Di ấp úng trả lời câu hỏi của anh.

-Cậu...à...tôi,tôi...

-Làm bạn gái tôi đi!

Chưa để Mạc Hân Di nói hết câu anh đã chặn ngang lời cô ta.Mạc Hân Di há hốc miệng, con mắt không chớp nhìn anh.Cô ta phát sốc đơ người một phút ,bộ não trở nên trì trệ.

-Cậu...Cậu không đùa chứ? À ý tôi là.

-Không thích?Chẳng phải đây là điều cậu muốn từ lâu rồi sao?
  
Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói có chút thách thức, giễu cợt nhưng chắc Mạc Hân Di không nhận ra.Cứ ngẩn người ngồi đó mà không có trả lời. Anh đẩy ghế đứng dậy, trước khi rời đi còn quẳng lại cô ta một câu "Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu" rồi mới cất bước rời đi
----------------------
Tại nhà của cô.

-Cốc ...cốc,Hân Di, con làm gì ở trong phòng vậy,ba con đi làm về rồi con xuống nhà ăn cơm đi...ta xuống dưới nhà đợi con,mau lên đấy,mẹ  cô thúc giục.
Gia đình cô có ba người,ba mẹ cô và cô.Gia đình cô là gia đình khá giả,ba làm quản lý  công ty xây dựng,mẹ ở nhà làm nội chợ,còn thêm cả may vá quần áo. Cuộc sống gia đình ổn định và rất hạnh phúc vì vậy đây là nơi để cô luôn dựa dẫm,tin tưởng và nhờ cậy nhất là khi cô đang như thế này.

Cô nằm ôm chăn mà khóc nức nở,không ngừng suy nghĩ về những điều đã xảy ra .Những kỉ niệm mà cô cùng Mạc Hân Di đã trải qua.Mạc Hân Di buồn, cô cũng buồn, Mạc Hân Di khóc,cô cũng khóc. Buồn vui đều chia sẻ cho nhau nghe. Những ngày tháng đi học, đưa đón nhau đi về. Những ngày cùng nhau đạp xe dưới mưa... Từng ngày đưa nhau đi chơi... Từng ngày...Từng ngày... Như những thước phim quay chậm trong đầu cô khiến tim cô xao xuyến, thổn thức.Rồi bốc chốc lại nhói đau vì những gì hôm nay đã xảy ra.Nước mắt càng lăn nhiều trên hai gò má. Dù sao thì cô với Mạc Hân Di đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ như vậy cơ mà .
-----------

Thấm thoắt kì thi tuyển sinh THPT đã qua một tuần. Hôm nay là có thể biết kết quả. Cô dậy từ rất sớm chuẩn bị đến trường. Cô đến rất sớm nhưng đã không ít người ở đây.

Cô đến phía tấm bảng dán kết quả kì thi, bon chen mãi cũng vào bên trong, tìm mãi cũng thấy có tên mình, còn thấy cả tên của Mạc Hân Di và Giang Nhất Bảo. Vì đây là trường có danh tiếng nên không ít người tham gia. Đến chỗ gần đấy lấy một tờ đăng ký chọn khối. Khi cô vừa quay lại thì một hình ảnh đẹp đẽ đập ngay vào mắt cô .Tay cô nắm chặt thành quyền, tờ giấy bị vo nhăn nhúm.

   Mạc Hân Di sánh vai cùng Giang Nhất Bảo đi tới,đã vậy còn nắm tay nhau như đang công bố với mọi người họ là một đôi tình tứ. Họ coi cô là người vô hình lướt qua đến lấy giấy đăng ký nguyện vọng. Cô còn có thể nghe thấy giọng nói của Mạc Hân Di
-Nhất Bảo,cậu theo khối nào?

-Tùy cậu!-Giang Nhất Bảo có chút hờ hững đáp trả.

-Được rồi...Cậu ăn sáng chưa?Chúng ta đi ăn đi cũng như để chúc mừng

-Đi...để tôi mời.

Hai người kẻ tung người hứng cứ như đang diễn để cô xem vậy.Vai diễn của họ quá hoàn hảo khiến tim cô đau thắt lại. Bọn hõ đã rời đi mà cô vẫn như người bị điểm huyệt đứng ngây ngốc ở đó. Dù đã biết trước rồi nhưng đầu óc cô vẫn mơ hồ, tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Bạn thân của cô và người cô yêu đang yêu nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhà