Chap 1 . Siêu trộm KID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kudo Shinichi , 17 tuổi , học sinh trường trung học Teitan . Ba tôi là 1 tiểu thuyết gia nổi tiếng , còn mẹ tôi là 1 diễn viên xinh đẹp cũng nổi tiếng không kém gì ba tôi . Hiện tại thì ba mẹ tôi đã sang Mỹ sinh sống và lập nghiệp , chỉ có tôi ở lại Nhật một mình . Vì được thừa hưởng gen di truyền từ bố và mẹ nên cho dù chỉ là học sinh trung học tôi đã là một thám tử nổi tiếng , vừa thông minh vừa đẹp troai ( còn thêm cái bệnh hoang tưởng nữa ==' )  .

**************************
Trường trung học Teitan

" Nè các cậu có biết chuyện gì chưa ? " - Sonoko

" Chuyện gì mới được chứ ? " - Ran

" Về siêu trộm 1412 á " - Sonoko

" 1412 ? Ừm ... tớ chưa từng nghe cái tên này bao giờ . Cậu thì sao Shinichi ? " - Ran

" Tớ cũng chưa ... xưa nay tớ vốn không ưa bọn trộm vặt " - Shinichi

" Hứ ... cái cậu đúng là thiếu hiểu biết mà , 1412 là một tên trộm hào hoa phong nhã rất được lòng các quý cô nha . Kudo cậu đường đường là một thám tử học sinh trung học nổi tiếng mà lại không biết gì hết là sao " - Sonoko

" Thì sao ? Tự nhiên nhắc đến hắn ta ... đừng nói là cậu muốn tớ bắt hắn ? " - Shinichi

" Chính xác ! Chắc cậu cũng biết người ta sắp sửa mở cuộc triển lãm nữ trang lớn chưa từng vó tại bảo tàng nghệ thuật Beika ? Tớ muốn cậu bảo vệ viên ngọc trai ' Black star ' , một trong những món đồ triển lãm đó . Tương truyền đây là món bảo vật đã mang lại may mắn cho nhà Suzuki tớ đấy . " - Sonoko

" Sao cậu không nhờ cảnh sát ấy ?" - Ran

" Bởi tớ muốn được nhìn thấy gương mặt thật của siêu trộm 1412 . Chắc là phải cực đẹp trai rồi *-* " - Sonoko

" Nhưng mà tại sao cậu biết hắn ta nhắm vào viên ' Black star ' của nhà cậu ? " - Shinichi

" Thì ... bữa trước hắn có gửi đến nhà tớ một bức thư .... đây nè " - Sonoko lôi từ trong cặp ra một tờ chi chít băng keo

" Ủa ??? Sao tờ giấy rách tùm lum dậy ? - Ran

" Tại sau khi bố tớ đọc xong tức giận xé tan tành bức thư , tớ và chị phải dán nó lại đó TwT "

" Chả hiểu gì cả . Shinichi cậu thấy sao ? ... Shinichi... - Ran

Hừm ... đúng là một mật mã thú vị mà - Shinichi thầm nghĩ

*********************
Biệt thự Kudo

Shinichi lúc này đang tìm kiếm lai lịch của tên trộm 1412 trong hồ sơ của bố cậu .

Để xem ... hắn ta nổi tiếng chuyên ăn cắp nữ trang . FBI , CIA và Interphol đều đang truy lùng hắn táo riết nhưng vẫn chưa thành công . Lần đầu tiên hắn ra tay là vào 18 năm trước tại Paris ... trong vòng 10 năm sau đó đạo tặc 1412 hoàn toàn không xuất hiện nữa , vì vậy người ta cho rằng hắn đã chết ... nhưng bỗng nhiên vào 8 năm trước siêu trôm 1412 trở lại nhưng địa bàn hoạt động chỉ gói gọn ở Nhật . Hắn còn có rất nhiều biệt danh nhưng cái tên phổ biến nhất là KID .
Hừm ... xem ra đây không phải là một đối thủ tầm thường .

Khép lại chỗ hồ sơ , cậu lôi bức thư lấy từ chỗ Sonoko ra xem đi xem lại nhiều lần . Nội dung bức thư làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều , rốt cuộc nó có ý nghĩa gì cơ chứ ?

" April Fool
Khi mặt trăng chia hai người làm đôi nửa , dưới danh nghĩa những ngọn sóng , ta sẽ đến thăm ngôi sao đen
      Đạo tặc bóng ma  "

*************************
" Oáp ... tệ thật , thức cả đêm cũng không giải được mật mã . Cũng may hôm nay là chủ nhật có nguyên một ngày để nghĩ "

" Nè Shinichi , tớ nấu xong rồi này , cậu mau xuống ăn cơm đi . Sáng nay cậu đã không ăn gì rồi , cậu mà còn không ăn trưa nữa thì xỉu cho coi " - Ran

" Khoan đã Ran ... cậu vừa nói ' ăn trưa ' ? " - Shinichi

" ... có gì sai sao ? "

" Không , không có gì ^^ , nhờ cậu gợi ý mà tớ đã giải ra được bức thư kia rồi "

" Thật sao ? Nói tớ nghe với "

" Nếu ' mặt trăng chia hai người làm đôi nửa ' ám chỉ thời điểm mặt trăng nằm giữa mặt trời và vệ tinh , có lẽ hắn sẽ tới trong khoảng thời gian từ 12h30' đêm đến 4h sáng , khi việc liên lạc thông tin vệ tinh của đài B.S bị gián đoạn ; tên dài B.S cũng là tên viết tắt của ' Black Star ' . Còn ngọn sóng ở đây là sóng radio . Điều đó có nghĩa là hắn sẽ tới theo hướng phát sóng của đài B.S ; đài B.S phát theo 45° theo hướng tây nam , nếu nhìn ngang đường chân trời thì tầm 42,3° ... Một nơi như thế , lại nhìn được bảo tàng Beika chỉ có thể là tầng thượng khách sạn Hide City "

" Bộp bộp bộp ... Shinichi đúng là thông minh quá " - Ran vừa vỗ tay vừa khen hết lời

***************************
Tầng thượng khách sạn Hide City

Shinichi hiện tại đang đứng trên tầng thượng của khách sạn Hide City chờ đạo tặc bóng ma Kid xuất hiện . Nhìn lướt qua đồng hồ chỉ 12h29' , thấy còn hơi sớm .

" Ring ... ring "

Tin nhắn của Ran sao ? Giờ này cô ấy đáng lẽ phải ngủ rồi chứ .

" Shinichi chúc cậu may mắn "

Đọc xong tin nhắn Shinichi mỉm cười dịu dàng  . Ran và cậu là thanh mai trúc mã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn . Cô ấy vừa xinh đẹp , năng động , lại chu đáo nữa , tuy cô ấy thường tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ nhưng thực chất cô ấy yếu đuối hơn bất kì ai . Shinchi đã từng nghĩ là cậu thích Ran , nhưng thời gian đã cho cậu biết rằng không phải , cậu  chỉ xem cô ấy như em gái mà thôi . Cậu đang chờ ... chờ người kia xuất hiện ... nhưng người kia là ai ... cũng còn không biết nữa là , chỉ biết mỗi khi ngủ cậu lại mơ về người đó , tuy gương mặt rất mơ hồ nhưng cậu thấy được niềm hạnh phúc từ  đứa trẻ ấy lan san cậu

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ , cậu cảm thấy từng cơn gió bất chợt ùa đến , cậu biết hắn đã xuất hiện . Nhìn theo nơi ngọn đến , tôi thấy một nam nhân đang hướng mắt về phía tôi .

Giữa màn đêm huyền ảo , hắn đứng đó như thể đã hiển hiện từ bao giờ ... rồi ném vào tôi ánh nhìn xuyên thấu ... cùng cái nhếch mép điềm tĩnh , ngạo mạn và đầy tự tin . Mũ và áo choàng trắng cực kì linh hoạt ... tuy ánh sáng yếu ớt cùng chiếc kính một mắt khiến mình khó có thể nhận dạng hắn dễ dàng ... nhưng xem ra tên trộm này còn trẻ ... 20 ... 30 ... không , phải trẻ hơn nữa .

"Chà , xem ai đây ... đúng là bất ngờ thật , không ngờ chuyện của tôi lại phiền đến thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi đây bận tâm " - Kid

" Ngươi biết ta ? "

" Đương nhiên ! Hễ lật báo ra là lại thấy mặt cậu chình ình trên đó "

" Hừm "

Trước khi đến đây thì cậu đã nói cho thanh tra Megure ý nghĩa của bức thư và cho cảnh sát mai phục xung quanh khách sạn rồi .

" Ồ máy bay trực thăng cũng đến nhanh thật đấy . Ngươi thấy sao hả , đạo tặc bóng đêm KID ? Nếu không tìm cách tẩu thoát trực thăng sẽ đến đây ngay đấy "

" Ừm "

Mình chỉ có một cơ hội duy nhất để bắn thuốc mê vào hắn - đó chính là thời điểm hắn chuẩn bị chạy ! Chờ , chờ đã ... hắn lấy di động ra để làm gì chứ ? Gọi cho đồng bọn ?

" Hèm ! Alo , Chiyaki đây ! Các đơn vị chú ý ! Tôi đã tìm thấy Kid trên tầng thượng khách sạn Hide City . Yêu cầu các đơn vị cảnh sát gần khu vực đó cùng trực thăng đang tuần tra đến hiện trường truy bắt nghi phạm ngay lập tức .... " - Kid

Sao ? Tại sao hắn có thể làm được cơ chứ ? Hắn ... hắn có thể giả giọng nói mà không cần bất cứ thứ máy móc hỗ trợ nào ... ghê gớm thật . Hừ ... không thể tin được , hắn định làm gì vậy chứ .

" Đứng im " - Thanh tra Nakamori

Sau mấy cú điện thoại của Kid thì một đám cảnh sát đã có mặt ngay trên tầng thượng để bắt Kid . Shinichi thật sự rất muốn biết hắn sẽ tẩu thoát bằng cách nào trong khi bản thân bị bao vây tứ phía .

" Từ bỏ ý định lấy viên ngọc trai đó đi ... ngươi đã hêtd đường lui rồi Kid ạ ! " - Nakamori

" Tối nay chỉ là một thử nghiệm nhỏ để xem các ông phản ứng ra sao thôi , chứ tôi không có ý định lấy viên ngọc trai sớm ... " - Kid

" Sao cơ ? "

" Không phải ngay trong thư tôi đã nói rồi sao ? Cá tháng tư vui vẻ ... soạt " - Kid

Vừa nói Kid vừa bung tàu lượn định tẩu thoát , nhân lúc cảnh sát đang nhốn nháo hắn thả một quả bom sáng xuống , mọi người đều bị lóe mắt không nhìn thấy gì cả

" Này cậu thám tử , có biết không ... làm nghề đạo tặc này chẳng khác gì làm một nghệ sĩ , lúc nào cũng muốn tìn ra những cách ăn trộm thật sáng tạo ... nhưng thám tử các người thì lại chỉ như lũ phê bình vớ vẩn ... chuyên vạch lá tìm sâu đi bắt lỗi người khác mà thôi ... " - KID

" Cái gì !? " - Shinichi

" Đâu ... đâu mất rồi ? "

" Radar ! Dò bằng radar mau ! "

"Nhưng ... ngoài 4 chiếc trực thăng còn lại chúng tôi không thấy gì nữa "

" Khốn kiếp, lại để tên đó chạy thoát rồi... " - Thanh tra Nakamori giận dữ nghiến răng

Đùa hả ? Không thể có chuyện biến mất dễ dàng như thế được !

Sau khi ngừng suy nghĩ thì từ không trung 1 tờ giấy từ từ rơi xuống, à không ... phải gọi là thư khiêu chiến thì đúng hơn

" Ngày 19 tháng 4
   Ta sẽ hạ cánh trên chiếc
   Queen Selizabeth chuyến
   rời cảng Yokohama để lấy đi
   viên Black Star thực sự.

   Đạo tặc Bóng Ma "

_____________________________

Băng : Nhá hàng để đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro