4.Chắc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Con về nha mẹ!-Soonyoung ôm bà Kwon tạm biệt.

-Sao về sớm vậy? Mẹ còn tưởng còn ở lại chơi lâu nữa chứ. Chưa có dịp nói chuyện với con rể gì hết à. Mẹ nhờ con chăm sóc bé Hổ nhà cô nha Wonu-Bà quay sang Wonwoo nói.

-Vâng thưa mẹ.-Anh đáp.

-Ụa?? Sao hai người nói chuyện thân thiết quá vậy??-Cậu hoang mang hỏi.

-Thì con rể của mẹ thì phải nói chuyện thân thiết với mẹ chứ! Đúng không mẹ?-Anh nói.

-Ừa đúng rồi!-Bà đáp.

-Hả? Là sao????-Cậu hoang mang tột độ.

-Anh nói với mẹ rồi.-Anh nói nhỏ với cậu.

-CÁI GÌ????????SAO ANH DÁMMMM!!!!-Cậu hét lớn rồi đánh anh.

-Có gì đâu mà ngại. Dù gì mẹ cũng chấm cậu trai này rồi mà, lo gì nữa chứ!-Bà lên tiếng.

-MẸEEEEEEEE.-Cậu hét trong sự bất mãn.

-Thôi về thôi để mai còn đi học nữa em.-Anh nói.

-Ừm...-Cậu buồn bã đáp.

-Để bế lên chứ kiểu này không chịu đứng lên rồi!-Anh tiến tới bế cậu lên rồi nói.

-Anhhhhhh. Có mẹ kìa.-Cậu ngại ngùng nói.

Bà nhìn mà cười như được mùa. Bà hạnh phúc khi đứa con mình được một người vừa đẹp trai, cao to lực lưỡng, đã vậy còn tri thức, yêu thương con mình nữa chứ. Như vậy là bà đã quá hạnh phúc rồi.

-Vậy thôi con xin phép mẹ đưa em về ạ.-Anh lên tiếng.

-Ừm hai đứa đi đi!-Bà đáp.

-Thưa mẹ con đi!-Cậu nói.

-Ừm con đi mạnh khỏe nha!-Bà đáp.

-Mẹ cũng vậy nhaaaaaaaaa!

-Ừaaaa!

_________________________________

Trên đường

-À mà sao anh không thấy ba em vậy? Ông ấy đi công tác hả?-Anh thắc mắc hỏi cậu.

-Đúng rồi! Ông ấy đi công tác với người phụ nữ khác...

Nói đến đây, gương mặt cậu bỗng buồn đi rất nhiều, cả giọng nói cũng không thể cất lên. Anh hiểu ý cậu và nhận ra sắc mặt của cậu, anh hỏi:

-Có được không nếu em kể cho anh nghe? Nếu không thì thôi không sao anh không ép em.-Anh nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu.

Hơi âm từ tay anh làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu từ căng thẳng, lo sợ sang vui vẻ trở lại.

-Cảm ơn anh!-Cậu cười rồi đáp anh.

-Ừm. Đừng quá lo lắng. Anh ở đây rồi!-Anh nói rồi xoa đầu cậu an ủi.

-À mà khi vô trường đừng xưng hô như vậy nha. Em không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta. Em khống cả anh lẫn em bị người đời soi mói đâu.-Cậu nói.

-Ừm! Chiều theo ý em!-Anh gật đầu đồng ý.

Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên. Hóa ra là Vernon gọi cho Soonyoung. Tự nhiên lại goi cho cậu nhỉ?

-Alo bạn iu!-Vernon từ điện thoại của Soonyoung nói.

-Yêu cái qq! Mày dám dụ tao!-Soonyoung chửi rủa Vernon.

-Ê không có nha! Chính cái mỏ mày nói là mày ế còn gì. Giờ có quả người yêu chất lượng như thế muốn gì nữa.-Vernon cười rồi nói cậu.

-Mày dám????-Cậu bực tức nói.

-Với bữa đó tao nói, mày như vậy chỉ có đi dụ trai thôi. Giờ"trai"theo mày luôn rồi đó. Quá đã!-Vernon nói như đây là chiến lợi phẩm của mình.

-Hên là mày đưa cho tao người tốt đấy chứ mày mà đưa thử thằng đểu cáng nào đi, tao xé mày ra thành từng mảnh!-Cậu nói.

-Ghê vậy sao? Thôi lo tận hưởng đi. Mai là đi học rồi.-Vernon nhắc cậu.

-Ừm. Vầy thôi tao cúp máy nha!-Cậu lên tiếng.

-Đi tận hưởng không gian riêng tư với chồng à?-Vernon nói ra những câu sặc mùi"bậy bạ".

-Có cái quần.

Nói xong, cậu cúp máy luôn. Còn anh thì ngồi bên cạnh nghe cuộc hội thoại của hai đứa nhỏ mà cười khúc khích.

-Tối em ngủ với anh nha?-Anh hỏi.

-Tối ngủ với anh để anh lụm nữa hả?-Cậu nói.

-Vậy thôi để anh ngủ với em.-Anh đáp.

-Ụa nó khác nhau chỗ nào vậy thưa thầy?????-Cậu hỏi ngược lại.

-Thì khác ở chỗ là anh chủ động và em chủ động.-Anh nói.

-Thế cũng trả lời được. Đúng là thầy có khác-Cậu nói.

-Anh còn"dạy cái khác"nữa. Em học không?-Anh đưa ra đề nghị đầy"mùi không tốt lành".

-Anh có tin là em đấm anh không? Chưa ăn đòn bao giờ nên ngứa đòn à?-Cậu bực bội nói.

-Thôi thôi anh xin lỗi. Để xíu tối anh qua em ngủ.-Anh vẫn không quên được vấn đề chính.

-Anh đùa em à?-Cậu hỏi với tông giọng cao.

-Anh đâu đùa. Anh nói thật mà!

Nói rồi anh hôn cậu một cái. Chắc có lẽ nụ hôn đó đã làm lưu mờ sự tức giận trong cậu.

-Hứ! Ứ nói chuyện với anh nữa!-Cậu giả vờ dỗi hờn.

-Thôi xin lỗi mà! Để hun cái nữa ha-Anh nói.

-Ok-Cậu đáp lại ngay.

Và thứ cậu nhận được là một nụ hôn từ anh. Chắc vì đang hứng nên anh đã dừng xe mà"chén"cậu 1 chút. Cậu cũng không phản kháng gì mà còn rất hưởng thụ việc đó. Và cả hai"chén"nhau ngay trong xe.
_________________________________
Sáng hôm sau tại trường S

-Sao rồi? Chồng mày ok không?-Vernon bá vai Soonyoung.

-Mày bớt hỏi tao mấy cái này lại nha! Tao đục mày bây giờ.-Cậu vung tay tính đánh cậu.

-Ê không có đúng tay đụng chân nha! Mà hỏi thật á thấy sao?-Vernon tiếp tục hỏi.

-Ừ thì được. Ảnh tốt tính vãi! Yêu thương tao nữa. Và rất"điêu luyện"!-Cậu nói.

-Uizz, ghê quá à!-Vernon giả vờ tỏ ra sợ hãi.

-Mày đưa tao cọp giờ này nói vậy hả thằng quần?-Cậu nói.

-Hehe!-Vernon cười.

-Hai em vào phòng thầy nhờ chút nha!

Wonu từ đâu đi đến chỗ hai cậu học sinh đang trò chuyện rôm rã.

-Vâng thưa thầy!-Cậu đáp.

Vernon dường như nhận ra được điều gì đó nên đã giờ vờ bị đau bụng rồi xin đi vệ sinh.

-Thế em giúp thầy nhé, Soonyoung?-Wonu hỏi như đưa ra tín hiệu gì đó cho cậu.

-Vâng,"thưa thầy"!-Cậu cười nham hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro