Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt" hắn mắng một tiếng rồi phi nhanh đến trường. Hắn nhận ra chiều nay có tiết của Phương quản gia. Đúng vậy, Phương quản gia vừa là quản gia của hắn đồng thời y cũng từng là giáo viên của học viện, vì hắn phải chuyển đến học viện quý tộc của nhân giới nên y cũng đi theo và trở lại học viện với thân phận giảng viên. Hắn thực sự không muốn bị quản gia phạt hoặc báo cho Cửu Cửu biết. Mới nghĩ đến thôi đã thật đáng sợ, hắn rùng mình.

Đang chạy trên hành lang thì hắn bỗng đâm phải ai đó."Ai ya.. mẹ kiếp tên nào không có mắt đứng chắn đường lão tử vậy?" bạn học Khang Dụ nào đó thét lên.

"Không phải là do tên ngốc nhà ngươi không thèm nhìn đường mà cứ chạy rồi đâm vào Giai Giai sao?" giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên từ trước mặt hắn.

" Y Y mình không sao, không cần chấp nhặt với người không liên quan. Chúng ta đi thôi, sắp đến tiết thể dục rồi. Đi nhanh nào nếu cậu không muốn bị lão sư phạt" tiếp theo đó là giọng nói thanh lãnh mang theo vẻ cưng chiều của một cô gái khác vang lên. Lúc này hắn mới để ý, người hắn va vào là cô gái mang dáng vẻ cao lãnh và bên cạnh cô là một cô nàng mang dáng vẻ ngọt ngào đang tỏ ra nũng nịu với nàng.

Hắn ngượng ngùng nói: " Này con nhỏ kia, bổn thái tử xin lỗi vì đã đâm vào ngươi. Ngươi vẫn ổn chứ?". "Ừm" Bạch Giai không để tâm đáp.

Hắn bất ngờ khi thấy cô không thèm quan tâm hắn là ai mà chỉ tập trung dỗ dành cô nàng bên cạnh, điều này làm cho vị thái tử luôn được mọi người vây quanh tò mò.Cô gái này có vẻ như không bị khuôn mặt tuyệt vời của hắn thu hút, cô nàng hình như còn chẳng đặt hắn vào mắt, từ đầu đến cuối vị thái tử như tàng hình trong cuộc trò chuyện của hai cô nàng.

"Y Y đi nào, hết tiết mình dẫn cậu đi ăn kem" Bạch Giai nhỏ giọng dỗ dành Huyền Y. "Nhưng.. nhưng mà cậu không sao đúng không? Cậu có muốn đi xuống phòng y tế không mình đi với cậu? :<" .Cô gái tên được gọi là Y Y lo lắng nói.

" Y Y mình không sao hết , ngoan, chúng ta đi thôi".Cô gái nhỏ giọng nói. "Hừm.... vậy mình tạm tin cậu, chúng ta mau đi thôi. Tất cả là tại tên ngốc nào đó làm lãng phí thời gian của ta" lúc này Huyền Y mới kéo nhẹ cánh tay Bạch Giai nói.

Hai người nhanh chóng đến chỗ tập trung của lớp để vào tiết thể dục. Khi đến nơi vừa lúc bắt đầu vào tiết, họ tìm đến chỗ bạn của mình đang chờ. Ở ngôi trường quý tộc duy nhất ở nhân giới dành cho nhiều học sinh đến từ những thế giới khác nhau thì học sinh có thể tự do học bộ môn mình muốn trong giờ thể dục. Nội quy duy nhất của tiết thể dục đó chính là học sinh không được đến muộn lúc điểm danh, nếu không sẽ bị phạt nghiêm khắc.

" Tiểu Giai, Tiểu Y Y sao hai cậu đến muộn vậy?" cô gái tóc ngắn đeo kính nhẹ giọng hỏi.

" A Ninh, xin lỗi để cậu chờ tụi này lâu nhé. Hồi nãy tụi này đụng phải một tên khó ưa. Hắn ta đâm vào Giai Giai nhà chúng ta rồi còn thái độ. Thật đáng ghét!!" Huyền Y tức giận nói.

" Y Y". Bạch Giai nhẹ giọng gọi Huyền Y rồi quay lại gật đầu với Vũ Ninh tỏ ý cô vẫn ổn.

" Hì Hì.... Giai Giai mình chỉ là khó chịu thôi mà, cậu đừng mắng mình :<" Huyền Y tinh nghịch đáp. Đáp lại cô nàng là cái cốc trán đầy cưng chiều của Bạch Giai. "Nghịch ngợm". Bỏ qua chuyện nhỏ vừa rồi, một cậu bạn cùng lớp tiến đến rủ Bạch Giai đấu bóng rổ với cậu ta.Đúng vậy, Bạch Giai chính là nữ thần toàn năng của bọn họ, cô có thể chơi bóng rổ rất tốt không thua gì những chàng trai. Họ thường hẹn cô chơi bóng rổ cùng nhau

" Tiểu Ninh, Y Y đi thôi. Đến đây xem mình chơi bóng rổ nào" Bạch Giai nhẹ nhàng nói. " Được" "Ừm, chúng ta đi thôii". Cả hai đồng thanh đáp.

****

" Xem ai ngủ quên tiết của lão Quý giờ mới thèm vác mặt đến kìa " Trạch Dương khinh bỉ nói với người vừa bước vào lớp. "Ồn ào quá đó tên mặt lạnh kia" Khang Dụ bực bội đáp.

"Nếu không phải chiều nay có tiết của Phương quản gia thì ta đã trốn học rồi. Trước khi ta đến có gì thú vị không?" hắn hỏi y. "Hmmm.. cũng không có gì thú vị" y đáp lại hắn rồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên y nói: "Hmmm.. nghĩ lại thì cũng không hẳn là không có. Ngươi thử nhìn ra ngoài cửa sổ thử xem".

Khang Dụ tò mò nhìn ra ngoài cửa : "Hửm, bổn hoàng tử không thấy gì hết? À đằng kia có gì tập trung mà ồn ào ghê. Ngươi nhìn đám con gái kìa, thật ồn ào." "Đúng thật là có chút ồn ào" y đáp. Cả hai nhìn ra đám đông ồn ào bên dưới sân bóng rổ, hắn nheo mắt nhìn kĩ thì thấy giữa sân là một cô gái nổi bật với mái tóc dài màu đen được cột gọn đằng sau đang đấu một cách nghiêm túc. Nhìn kĩ hơn thì hắn như nhận ra điều gì đó.

"Từ từ, m* kiếp là cô ta à? Cô ta biết chơi bóng rổ sao?" hắn hét lên. "Hửm, sao thái tử của chúng ta có vẻ bất ngờ vậy?." y nhướn mày hỏi.

" Cậu biết cô ta không. Cô gái đang chơi bóng dưới sân đó?" hắn tò mò hỏi. "Thái tử không biết sao? Cô ấy là nữ thần của khối chúng ta đó, tên là Bạch Giai. Cô gái đó là nữ thần trong lòng của cả nam lẫn nữ, gia thế tốt, học lực tốt lại còn rất bí ẩn nữa. Mỗi tội cô ta có vẻ khá lạnh nhạt với mọi người, bên cạnh cô ta chỉ có hai cô gái cũng nổi bật không kém. Chính là cái cô gái trông ngốc nghếch mặc váy màu hồng, cô nàng với vẻ ngoài ngọt ngào đó chính là tình đầu của tất cả nam sinh tên Huyền Y. Người còn lại là cô gái nhỏ đeo kính tên Vũ Ninh, thủ khoa của mỗi kì thi của trường ta đó nha." Y giải thích.

"Hmmm, cô ta nổi tiếng lắm à?".

"Đúng vậy đó, ba cô gái đó không chỉ xinh đẹp, gia thế tốt mà ở trường này cũng nổi tiếng ngang với nhà ngươi ở quỷ giới đó thái tử ngốc ạ.."

"Cô ta trông có vẻ thật bất cần đời. Nhìn thật khó chịu"

"Sao vậy? Sao vị thái tử của chúng ta lại đi chú ý những thứ này sao. Cô ấy đụng gì đến đồ khó ưa nhà ngươi à" Trạch Dương khinh bỉ nói.

"Nhảm nhí." Khang Dụ bĩu môi đáp lại.

" Rồi rồi ta nhảm nhí. Vậy giờ thái tử gia cao quý có thể kể cho bổn long ta nghe tại sao ngươi lại tò mò về cô gái họ Bạch đó đi. Bổn long nhớ trước giờ nhà ngươi đâu có hứng thú với thứ gì khác ngoài âm nhạc." y tò mò hỏi hắn.

Hắn nhíu mày kể lại cuộc gặp chóng vánh lúc nãy cho y nghe. Hắn cũng thấy bản thân mình thật khó hiểu. Tại sao hắn phải để ý đến cô gái đó. Hắn cảm thấy cô gái đó có gì đó khiến hắn thật tò mò muốn tiến đến gần cô ấy và tìm hiểu. Nghĩ vậy hắn liền vỗ mặt mình và phủ nhận điều đó. Khi ngẩng đầu lên hắn thấy khuôn mặt khinh bỉ của tên rồng trắng nào đó đang nhìn mình. "Ngươi cười gì hả con rồng trắng ngu ngốc kia?"

"Ha ha ta đang cười ai đó mới lần đầu gặp đã để lại ấn tượng xấu cho con gái nhà người ta. Thì ra cuối cùng cũng có người không bị bản mặt ngươi quyến rũ." Y nói

Vừa dứt lời hắn và y liền lao vào xỉa xói đối phương. Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội vàng né đi. Họ sợ chọc phải hai vị tổ tông khó tính này, họ chịu không nổi và chỉ biết cầu nguyện Phương lão sư mau vào tiết. Có vẻ như ông trời nghe được tiếng lòng của họ và Phương lão sư bước vào bắt đầu tiết học, kết thúc cuộc chiến của họ.

****

Bên phía sân bóng rổ, giữa đám đông ồn ào là một cô gái tóc đen với làn da trắng sáng nổi bật lên giữa trận đấu. Đôi mắt người con gái ấy đen nhánh chứa những vụn sao lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô gái di chuyển nhanh nhẹn, tránh được phòng thủ. Cô xoay người nhảy lên, quả bóng rơi đúng vào rổ khi đồng hồ kết thúc, tiếng còi vang lên và tỉ số cuối cùng là 13-10, phần thắng thuộc về cô nàng. Đúng vậy, cô gái đó là Bạch Giai. Tiếng cổ vũ, hò hét của cả nam lẫn nữ vang lên. Huyền Y và Vũ Ninh đi đến chô Bạch Giai đưa nước cho cô nàng.

"Giai Giai cậu tuyệt quá, lại thắng nữa rồi" Huyền Y vui vẻ nhảy nhót quanh cô.

"Trận đấu tuyệt lắm" Vũ Ninh nhỏ giọng khen ngợi.

"Đúng vậy, Giai Giai nhà ta là tuyệt nhất. Tiểu Ninh, nãy cậu có thấy cú ném cuối cùng của cậu ấy không. Thật tuyệt." Huyền Y hào hứng nói.

"Ừm. Tiểu Giai rất tuyệt." Vũ Ninh cũng vui vẻ đáp.

Bạch Giai im lặng uống nước các nàng đưa và nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, cậu bạn vừa rủ cô đấu bóng rổ tiến đến. Cậu ta có vẻ ngượng ngùng, Vũ Ninh và Huyền Y thấy vậy liền nhìn nhau cười thầm rồi kéo nhau đứng qua một bên hóng truyện. Bạch Giai nhẹ nhàng liếc hai cô nàng và quay lại nhìn chàng trai ngỏ ý xem cậu ta muốn gì. Cậu ta xoắn xuýt một hồi liền nói:

"Bạn học Bạch Giai, mình thích bạn từ lâu rồi. Vốn dĩ hôm nay hẹn cậu đấu bóng chủ yếu là muốn tìm cớ để được nói chuyện với cậu.Mình...mình... mình thích cậu. Cậu có thể cho mình cơ hội làm quen với cậu không?"

"Xin thứ lỗi, cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Nhưng tạm thời tôi muốn tập trung vào sự nghiệp học tập và ước mơ của tôi hơn là một mối quan hệ yêu đương. Cậu xứng đáng đến với người tốt hơn tôi." Bạch Giai lạnh lùng từ chối.

"Không sao hết. Cảm ơn cậu đã lắng nghe lời tỏ tình của mình. Mình thấy thật nhẹ nhõm khi có thể nói ra với cậu. Dù bị từ chối cùng không sao. Mình vẫn sẽ vẫn mãi là fan trung thành của cậu." Chàng trai nói.

"Ừm." Bạch Giai nhẹ nhàng gật đầu với chàng trai và quay lưng đi về phía hai cô nàng hóng hớt tò mò nào đó. "Đi thôi. Hai cậu muốn nhìn đến bao giờ nữa." Cô cưng chiều nói. Hai cô nàng thấy vậy liền cười hì hì và chạy theo sau Bạch Giai đồng thanh đáp "Được". Ba cô gái xinh đẹp bỏ lại đám đông ồn ào và xoay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro