Woonsen ❤ Paula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một cảm xúc bất chợt để cho ra đời một mẩu truyện ngắn như thế này. Mình viết theo cảm nhận của riêng mình khi theo dõi IG của W&P, mình dựa vào những gì hai người chia sẻ ở đó nên mình viết thôi, nhưng truyện hơi buồn một tí mọi người ạ.

***

Nếu đã là duyên nợ thì cho dù xa tận chân trời cũng sẽ tìm thấy nhau. Còn nếu như không duyên, không nợ thì cho dù ở ngay tận trước mặt cũng không thể là của nhau. Duyên số và định mệnh luôn trớ trêu như vậy.

Tình yêu vốn dĩ phức tạp và khó lý giải, thì đừng bao giờ hỏi vì sao chúng ta yêu nhau nhiều như thế, để rồi đến cuối cùng chúng ta vẫn phải xa nhau, mãi mãi là người dưng ngược lối. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, chúng ta không nói trước được điều gì.

Tình yêu rất phức tạp phải không?

Chị ngược đường ngược nắng để yêu em.

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi.

Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi.

Ngược lối yêu em ngược những nẻo về...

Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa.

Và sẽ thế nào khi trong chị không em?

Vâng! Đó là một tình yêu da diết nhưng chất chứa những nuối tiếc và bao điều dang dở ở trong đó.

Chị vừa lái xe vừa bật radio ngẫu nhiên một đài nào đó và vô tình nghe những lời tâm sự này. Giọng cô dẫn chương trình cứ đều đều đọc những câu thơ ấy như muốn xé nát lòng chị, sao đúng tâm trạng chị lúc này, như là nói hộ, như đã hiểu được nỗi lòng sâu kín nơi tâm hồn chị chất chứa bao mỗi niềm riêng mang bấy lâu về một người mà chị yêu tha thiết.

Nếu như một ngày nào đó chị không còn em, cuộc đời chị sẽ như thế nào, có lẽ chị cũng không dám nghĩ đến điều đó và chị cũng không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

- Sẽ thế nào khi đời chị không có em, em có biết điều đó không Paula?

Nhớ đến cô lòng chị chợt buồn rồi nhẹ buông tiếng thở dài. Cô là người đầu tiên và cũng là duy nhất suốt đời này chị muốn được chở che, được yêu thương, được chìu chuộng... nguyện làm tất cả vì cô.

Chị chấp nhận yêu cô trong chờ đợi, trong nỗi nhớ thương quay quắt, trong xa xôi vời vợi.

Đã bao lần chị muốn vứt bỏ mọi thứ về cô, vứt bỏ cả cô ra khỏi cuộc đời chị nhưng nếu làm được chị đã không đau khổ đến cùng cực như bây giờ.

Có đôi khi chị cho phép bản thân mình yêu một ai đó nhưng rồi chị lại hận bản thân mình vẫn không yêu được một ai khác ngoài cô, sao chị không quên được cô, cuối cùng chị vẫn ngã quỵ trước cô. Cô cũng tài lắm, luôn biết cách để xuất hiện bên chị, biết nung nấu, khơi gợi tình yêu nồng nàn, tha thiết trong chị, chỉ cần cô thủ thỉ vài câu vào tai chị và rồi chị lại mềm yếu và chìm đắm trong cô...

Có đôi khi nhớ cô quay quắt, không biết làm thế nào chỉ riêng mình gặm nhắm nỗi nhớ niềm thương, làm sao cô hiểu được điều đó, nó đau như xát muối vào tim chị.

Đối với người đời chị là người thành đạt, có tất cả mọi thứ nhưng có ai biết được chị cô đơn và buồn bã biết nhường nào. Chị cũng không thể trách cô, đó là do chị cam tâm tình nguyện đi bên lề cuộc đời cô, để cô có quyền hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần chị, chị chấp nhận, chị cam chịu mọi thứ... nếu như đổi lại được ở gần cô.

Chị chấp nhận phí bỏ tuổi xuân thời của mình để chờ cô, chị yêu cô nhiều đến độ chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để được có cô.

Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu dù là chờ đợi một người trong tình yêu hay chờ đợi điều gì đó trong cuộc sống, sự chờ đợi luôn đi kèm với một niềm hy vọng dẫu là nhỏ nhoi. Chính chị cũng không hiểu được tại sao chị phải phí hoài tuổi xuân để chờ đợi cô như vậy và có lẽ chính chị cũng không hề hiểu rằng tại sao chị lại làm như vậy. Nhưng vốn dĩ tình yêu là thế, là ngu ngơ, là khờ dại, chẳng phải sao?

Chị không cần giàu sang hay danh vọng, chị chỉ cần có cô đi bên cạnh cuộc đời chị thì đó là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho chị. Nhưng bây giờ thì sao, ngày đó, chị tuyệt vọng tiễn cô lên xe hoa... và cũng là ngày chị xa cô mãi mãi.

Ngày đó cô hứa rằng, chị chỉ chờ cô 2 năm thôi rồi cô sẽ về bên chị, 2 năm sẽ qua rất nhanh, cô sẽ cùng chị đi tiếp trên con đường tình dang dở của hai người. Cô đồng ý lấy chồng là vì muốn báo hiếu song thân, muốn làm vui lòng cha mẹ, chớ nào cô có yêu thương gì anh ta.

Trước ngày hôn lễ, cô còn hứa bao nhiêu điều với chị, cô nói rằng cô nhất định quay về bên chị, cô sẽ liên lạc và sẽ thường xuyên qua lại với chị, chị hãy tin ở cô...

Bây giờ thì sao, hơn 2 năm trôi qua mà cô có bao giờ trở lại, cô có giữ đúng lời hứa khi xưa không hay là cô đã quên chị mất rồi, nghĩ tới chị càng giận bản thân mình hơn.

Đúng. Thi thoảng cô vẫn quay về bên chị, có điều những lần về đó nó chóng vánh vô cùng, chỉ là những phút giây ngắn ngủi, chị chưa kịp lưu giữ những gì còn sót lại ở cô, thì cô đã vội vã ra đi. Nhưng dù sao được thấy cô, được gần cô như vậy đối với chị đó cũng là an ủi lớn nhất rồi, chị không dám đòi hỏi gì thêm.

Đôi khi chị cũng cảm thấy mũi lòng, chị là người đến trước trong cuộc đời cô, nhưng sao bây giờ chị giống như người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của cô, đang phá nát gia đình cô thì phải.

Cô là thế, khi nào cần chị thì tự tìm đến, thích thì đến không thích thì đi thôi, dù chị có giữ lại thế nào cũng không được. Đôi lúc chị có suy nghĩ rằng cô không hề yêu chị, chị chỉ là người thừa thải trong cuộc đời cô.

.

.

.

Trở về nhà sau một ngày vật lộn với công việc mệt nhoài, thả người xuống sofa với tư thế nửa nằm nửa ngồi, khép hờ đôi mắt lại, từng nhịp thở đều đều nhẹ nhàng thoát ra, trong đầu chị lúc này đang nghĩ về cô, phải chi ngay lúc này có cô bên cạnh thì hay biết mấy. Chị sẽ nói với cô những chuyện xảy ra ngày hôm nay, rằng chị đã rất nhớ cô...

Mọi thứ cũng trở về thực tại, chị lại mỉm cười cho sự khờ dại của mình, có khi nào cô nhớ đến chị như chị từng nhớ, từng thương cô đâu. Hơn 2 năm trôi qua cô về bên chị được mấy lần, ít đến đỗi chị nhớ rõ từng khoảnh khắc một, nó chưa hề nhiều để chị không thể nào nhớ hết được những giây phút bên cô.

Có đôi khi chị cũng tự an ủi mình rằng, chẳng phải cô cũng giữ đúng lời hứa, cũng đã nhớ và về bên chị cho dù những lần về đó rất ít ỏi, không phải cô bỏ mặc chị suốt ngần ấy năm, không phải cô đi là bặt vô âm tính... Dù cho giây phút bên cô ít ỏi nhưng đó cũng là một tín hiệu vui để chị đặt niềm tin mà chờ đợi ở cô ngày quay về.

- Đừng bắt chị phải chờ đợi em quá lâu em à!

Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim của chị, đục khoét mọi hy vọng, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tin tưởng, lòng kiên nhẫn và cả tình yêu chị luôn dành cho em.

Chị thừa biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt ký ức nhưng sao vẫn mãi muốn chờ nhau, đợi nhau.

Trong ngàn năm qua, có ai yêu nhau mà không từng đợi nhau, chờ nhau trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ...

Chị nhẹ bước đến bên cửa sổ nhìn xuống phố lên đèn qua tấm kính trong suốt, dòng người xô bồ dưới kia họ nói cười vui vẻ, từng đôi khoát tay nhau dạo phố mà rạng ngời hạnh phúc, chị cũng ước ao được như mọi người, được nắm tay người chị thương đi dạo phố, chị ước mơ nhiều lắm...

Cầm ly rượu trên tay chị uống một hơi cạn sạch không còn một giọt, như uống cạn đi nỗi cay đắng, nỗi buồn đang vây lấy tâm hồn đơn lẻ đang lạnh giá.

Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm len lỏi ôm chị từ phía sau, nép sát người vào lưng chị, đôi tay gầy guộc đó siết lấy vòng eo chị càng chặt như muốn xua đi lạnh giá và bù đắp lại những tháng ngày dài chờ đợi.

Không cần nhìn lại chị cũng biết là ai, chị nở một nụ cười hài lòng, rồi quay lại nhìn người phía sau.

- Woonsen à, chị biết uống rượu từ khi nào? - Cô có vẻ như hờn trách chị.

- Từ khi xa em.

Câu trả lời đó của chị cô nghe mà xót xa, cô ôm chị vào lòng như thay cho một lời an ủi, một lời xin lỗi từ cô.

- Chị nhớ em nhiều lắm.

- Em cũng nhớ chị nhiều.

- Chị phải chờ em đến bao giờ?

- Cho em chút thời gian nữa thôi.

- Một chút là bao lâu? 10 năm hay 20 năm nữa? - Chị hơi lớn tiếng.

- Nếu không chờ được thì chị cứ yêu người khác đi. - Cô cũng không kiềm được lòng mình trước lời trách của chị.

- Em có yêu người khác được không, nếu vậy em về đây tìm chị làm gì, hãy ở bên chồng mà sống hạnh phúc.

- Em không yêu ai khác ngoài Woonsen của em được.

- Chị cũng không thể yêu một ai khác ngoài em.

- Em yêu chị nhiều lắm.

- Chị không cần bất cứ thứ gì, cái chị cần là em, được ở bên em, được làm mọi chuyện cùng em, nắm tay em đi hết con đường mình đã chọn.

Cô nhìn chị một cách âu yếm, đôi mắt rưng rưng như vỡ òa hạnh phúc. Cô chủ động áp môi mình vào đôi môi ngọt ngào của chị, từng nụ hôn mềm mại, chậm rãi hai người từ tốn trao cho nhau. Những cái chạm môi khơi gợi lên sự khát khao cháy bổng, sự thèm khát chất chứa bao ngày.

Chị nhấc cô lên nằm gọn trên đôi tay mình đến bên chiếc giường, nhẹ nhàng thả cô nằm xuống, cả hai không rời khỏi nụ hôn. Cô luôn biết cách khơi gợi dục vọng trong chị, từng nụ hôn chị dành cho cô lúc này nồng nàn, êm ái, mềm mại, đê mê làm cho cô mụ mị không còn tỉnh táo.

Chị cũng rất tài về khoản này, luôn biết cách dẫn dụ làm cô mềm nhũng dưới thân mình, cô không chối cãi, chị hôn rất điêu luyện, nụ hôn đến đâu đều khiến cô run rẫy đến đó. Nó khác xa với người chồng của cô, đôi tay anh ta thô kệch, những lúc anh ta hôn luôn làm cô khó chịu, bên anh ta cô không thoải mái nhưng với chị thì khác, cô luôn muốn đắm chìm trong chị càng lâu càng tốt, đôi tay mềm mại, kiêu sa của chị di chuyển đến đâu đều khơi gợi sóng tình dâng tràn ngay tức khắc, chẳng trách sao cô luôn khao khát con người này, từng nụ cười, ánh mắt của chị luôn làm cô say đắm.

Bờ môi mềm của chị lướt nhẹ nhàng trên cơ thể làm cô thật thoải mái, hương thơm trên người của chị luôn quyến rủ cô, cô chỉ muốn ôm chị thật lâu để hít hà mùi hương đó, chị như chất gây nghiện cô không thể nào thoát ra được.

Cô như con hổ đói mạnh bạo, dồ dập lấy chị, cô nhanh tay trút bỏ hết những thứ trên người chị, từng động tác gấp gáp, những cái hôn rõ to nghe rất gợi tình. Chị cũng rất nhanh quăng bỏ chiếc áo trên người cô, thân thể trắng ngần làm chị không cưỡng lại được và cũng đáp lại cô rất mạnh bạo. Bao cảm xúc chôn dấu bấy lâu nay được dịp như bung xỏa, được tuôn trào ào ạt...

Rất lâu sau chị cũng đã dìu cô vào từng cơn say tình mê đắm, chị đưa cô lên tận đỉnh vu sơn của cuộc ân ái vẹn tròn, từng cảm xúc ngọt ngào trôi qua trong cơn thỏa mãn xác thân, lửa tình cả hai dần quay về với lúc ban đầu, tâm tình cô dần dịu lại, hơi thở nhẹ nhàng, khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Chị nằm yên để cô gối đầu lên tay mình, ánh mắt không muốn rời khỏi cô chút nào.

- Paula... em ở lại đêm nay với chị được không? - Giọng chị đều đều thủ thỉ vào tai cô.

- Ừm.

Rồi cô xoay mình về hướng chị, nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương toát ra từ chị.

- Woonsen em yêu chị nhiều lắm.

Chị bất chấp cho dù ngày mai có ra sao nhưng bây giờ cô đồng ý ở lại thì đó là cả một trời hạnh phúc đối với chị, chị có thời gian để gần cô thêm chút nữa, cho rằng chị ích kỷ cũng được, thật sự chị rất muốn ở cạnh cô gái đang ngủ ngon trong vòng tay chị cho hết kiếp này và thậm chí nếu có kiếp sau chị vẫn nguyện ở bên cô ấy.

- Chị cũng không biết bao giờ mới đến ngày em quay về bên chị như đã hứa, nhưng chị nguyện dành cả thanh xuân của cuộc đời này để chờ em, đợi em./.

--------------------------HÊT-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro