[TodoBaku] Đơn Phương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác phẩm hoàn toàn là của ta

-NOTP kick back

-Ta theo nguyên tác

-Đọc vui vẻ

                                                                                       ~_oOo_~

Đơn phương

Là một thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng từ 1 phía, từ những cảm xúc thăng trầm của 1 kẻ...chỉ 1 kẻ mà thôi.Có lẽ vì thế mà tình cảm đơn phương có thể bền chặt mãi, vượt qua cả

 những thử thách của thời gian...Nhưng cũng có thể tan vỡ trong phút chốc vì không được đón nhận hoặc đồng ý từ người kia

Một cậu trai với mái tóc dị sắc đứng một mình ở nơi hành lang vắng vẻ, đôi mắt kì lạ mơ hồ liếc lên bầu trời thăm thẳm tối. Anh chàng có vẻ rất suy tư điều gì đó. Chẳng ai có thể hiểu được thứ cảm xúc gọi là đơn phương kì lạ trong anh, nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy, nó đã âm ỉ trong anh từ lâu và bây giờ rực cháy..nhưng anh lại hiểu nhầm nó rồi, cái con người vô cảm xúc ạ!

Buổi sáng, ông mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đằng đông, không khí mát mẻ dễ chịu và thật trong lành làm sao.Cây côi đung đưa, rũ những giọt sương đêm qua xuống, để chào đón những thứ mới hơn.

Trên đường, Katchuki của chúng ta vẫn đi sớm như mọi ngày, ánh nắng ban mai đậu lại trên khuôn mặt hiếm hoi được giãn ra...y lắng nghe giai điệu của bài ca của lũ chim, có vẻ như nó rất thịnh hành tại thế giới lông vũ. Nhưng..

-"Chào Bakugou"_Một tiếng nói làm phá vỡ không gian yên bình, là anh--Todoroki Shoto.Anh nhìn khuôn mặt Bakugou đang dần cau lại mà không khỏi thắc mắc..mình..đáng ghét đến vậy sao?_

-"Tsk, oi 2 màu, mày phiền quá đấy! TRÁNH RA CHO BỐ ĐI HỌC"_Bakugou gằn giọng, mặt đăm đăm đen sì, nhưng sao anh Tồ lại thấy màu hồng nhỉ?Thặc kì lạ.

Đơn phương, 

cũng chính là thứ tình cảm chết tiệt mà Bakugou đang có,

cái cảm giác chết tiệc đó khiến Bakugou càng khó mà tự nhiên hơn nữa. Nó khiến y đỏ mặt khi đến gần thằng 2 màu

cái tình cảm này..nó lạ quá, nó khiến Bakugou lo lắng cho thằng nửa lạc nửa mỡ, ghen tỵ với những kẻ được nó ns chuyện chung..trong đó có cả Deku chết dẫm.

Thằng Tồ nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí y mỗi ngày, tương tư ai đó..thật khó khăn mà_Bakugou cay đắng nghĩ..

Todoroki dám chắc rằng anh thích Midoriya, cậu ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời đầy sương mù chông gai do chính anh tạo nên, anh sẽ cứ luẩn quẩn ở đó nếu không có Midoriya giúp lôi anh lên.Cậu quả thật là người rất tuyệt và anh kho^ng thể thiếu cậu được.

Trong giờ ăn, anh cứ nhìn về phía Midoriya, thật ghen tỵ với Bakugou vì cậu ta được ngồi cạnh Midoiya, thậm chí còn nói chuyện nữa..Nhưng anh đã bỏ qua cảm xúc tức giận vs Midoriya vì hôm qua vô tình đánh trúng Bakugou rồi..thật đấy.

Hôm sau, cũng trong giờ ăn, anh lại để ý thấy Bakugou cứ nhìn về phía anh và Midoriya..nhớ lại hôm trước trong giờ cậu ta cũng quay xuống nhìn Midoriya nữa..và anh đã làm một việc gần như khiến người kia tan vỡ trong đau khổ...

Trong buổi tập huấn, thầy Cenmentos [Au có thể viết sai, mong mọi người thông cảm] phân Bakugou và Todoroki chung 1 đội. Mặc dù vẫn cáu gắt nhưng khả năng  phối hợp và chiến đấu của Bakugou khiến anh Tồ hơi troáng ngợp chút. Đội của hai người đã hoàn thành và đag xem những nhóm khác thì ank Tồ kéo cậu Bom ra một chỗ khác và...

Bị kéo đi, y hơi đỏ mặt 1 chút../ /chẳng lẽ nó đã biết? Không..tch..không thể nào// Bakugou tự nhủ và đi theo anh.Đến một góc khuất, anh đẩy Bakugou vào tường. Thở dốc, anh khẽ liếc Bakugou, mái tóc vàng tro bắt nắng, đôi mắt ruby màu đỏ ánh lên, chất chứa trong đôi mắt đó cả kiêu hãnh, tự tin..thật đẹp. Todoroki như lạc trong đó, làn da trắng như búp bê sứ, khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh.    

Xinh đẹp là từ duy nhất mà ta có thể tả nàng, như một kẻ ngu văn..ta cũng không thể viết được hết tấm chân tình này dành cho nàng


-"Bakugou, tôi biết..ừm..biết cậu thích Midoriya nên ms ghét tôi vì thấy tôi thân với cậu ấy đúng không? Xin lỗi nhưng dù cậu có là bạn từ thời thơ ấu của cậu ấy thì tôi vẫn thắng thôi"_Nói xong, anh chẳng quan tâm đến tiếng //rắc, choang// vỡ nát của ai đó. Anh bỏ đi để cậu lại với trái tim không còn nguyên vẹn..

Bakugou thậm chí chẳng nghĩ đc gì nữa..nó đau..đau đến tắc thở..Bakugou gục xuống..những giọt nước mắt k cầm được mà tuôn rơi. Buổi chiều đó, đã có một thiếu niên khóc đến sưng mắt..một mình.

Đơn Phương là thứ tình cảm đau như vậy đấy,

có thể mãi mãi không được đáp trả, 

trở thành thứ gì đó tồn tại mãi cùng thời gian..rồi đến một lúc nhất định,

nó sẽ tan vỡ và rơi vào hư không..

trải qua bao khổ đau để được rèn rũa trở nên hoàn hảo..với rất nhiều vết thương lòng,

là cái giá phải trả của đơn phương...


[TodoBaku] Đơn phương(1)---Hết

____________________________________________________________________________

"Nếu bạn chưa có người yêu, là vì sâu trong thâm tâm bạn chưa sẵn sàng"

#vaomotngaytroilanh #ngoibencuaso #viettruyen

_Jio_

23/3/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro