CHƯƠNG 2: Lòng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh yêu chờ lâu chưa. Xin lỗi vì tới muộn nhé."

Giọng một cậu trai khoảng mười chín tuổi vang lên. Cậu mặc chiếc áo thun đen cùng với quần rộng sáng màu làm nổi bật lên vóc dáng ưa nhìn, thon thả. Giọng nói cậu ta ngọt như mật, khiến người ta như muốn trói cậu ta lại bên mình thật lâu, "làm" cậu ta thật mạnh bạo. Để vắt kiệt thứ mật ngọt mê người ấy ra mà thưởng thức, mà ngấu nghiến.

Bây giờ đã gần 3 giờ chiều. Một buổi chiều rực nắng, chói chang của tháng sáu, tháng hoa phượng nở rực rỡ, tháng cho những chú ve sinh sản, cho chúng cất tiếng mời gọi bạn tình.

Nhưng tiếc rằng Gia Huy không thể nhìn thấy được sự rực rỡ của hoa phượng, cậu cũng chả thể nghe được tiếng ve kêu nữa. Cậu đã bị tên ác ma đó giam cầm suốt năm năm trời giữa biển, giữa một biển trời rộng lớn. Nơi được xem như một thiên đường, một nơi khiến cho người ta muối lưu luyến bởi những cảnh đẹp của nó. Nhưng đối với cậu đây như một địa ngục trần gian, không lối thoát.

Gia Huy được một người vệ sĩ dìu ra ghế sofa, ngoài phòng khách. Còn cậu trai cùng tên ác ma kia thì bước vào căn phòng ngủ sang trọng ở trên tầng lầu của ngôi nhà. Thời khắc Bảo Long, Gia Huy lướt qua nhau ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa rọi thẳng vào những dải màn mền mại, tiếng sóng vỗ đều đều. Cảnh tượng lúc ấy rất đẹp nhưng cũng thật đượm buồn. Nó cứ cho người ta cảm giác khó chịu và bức bối, khiến người ta nghẹt thở.

Cánh cửa của căn phòng đó đóng lại. Gia Huy ngước nhìn ra biển, một làn gió nhẹ thổi qua, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi này một cách trọn ven nhất. Mái tóc cậu nhẹ ngàng bay theo làn gió, đôi mắt cậu long lanh, chứa sự khát vọng được tự do, được nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa.

"A" Tiếng hét lớn của cậu trai vang lên, sự yên tĩnh dần biến mất. Mọi sự chú ý đổ dồn vào phía căn phòng.

Rầm

Tiếng cửa phòng bị mở toang một cách mạnh bạo. Tên ác ma túm lấy tóc chàng trai kéo lê theo từng bước đi của hắn, gương mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Bên cánh tay phải của hắn một chất dịch màu au au cứ chảy ra liên tục. Cậu trai kia đã làm hắn bị thương chăng?

Gia Huy trố mắt ngạc nhiên.

'Thật điên rồ, mình chưa từng thấy ai giám làm hắn bị thương đâu, chắc cậu ta không biết có chuyện gì đến với cậu nếu làm hắn nổi điên đâu.'

"Các ngươi làm ăn Kiểu gì vậy hả, sao lại đem một con điếm không biết phép tắc vào đây Hử."

Hắn nói nhưng tay vẫn đang túm chặt tóc cậu trai không buông.

Cậu trai run lẫy bẫy nói:

"Xin ngài! Hãy tha cho tôi đi.....a.....tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu. Có...có người sai tôi đến ám sát ngài... Họ nói họ sẽ cho tôi tiền nếu tôi ám sát anh. Với lại... Tôi còn có mẹ nữa, xin anh tha cho tôi."

'Thật buồn thay cho chàng trai ấy, đi ám sát ai không ám lại đi ám hắn ta. Nói cũng lạ ai lại đi sai người ám sát hắn chứ, bởi vì từ trước đến nay bất kì ai cũng không giám gần hắn, huống hồ chi người muốn hãm hãi hắn chứ.'

Gia Huy cúi đầu xuống, vẻ mặt cậu hiện lên sự trầm tư.

"Tha ư. Được thôi..."

Chàng trai chưa kịp vui mừng thì hắn nói tiếp:

"NHƯNG CẬU PHẢI ĐỂ LẠI ĐÂY MỘT BÀN TAY."

Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ, xem thường.

Chàng trai sợ hãi lùi lại:

"Không, xin ngài đừng, tôi hứa... tôi...tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, sẽ không đâu.......không aaaaaaa." Chàng trai hét lên trong đau đớn.

Tên ác ma kia thẳng tay đâm con dao sắc bén, bống loáng ấy xuống bàn tay trắng buốt, không tì vết của cậu trai.

Hắn đã giết rất nhiều người, còn giã man hơn thế nữa. Nhưng đây, lần đầu tiên hắn không giết chết con mồi của mình. Còn những lần kia hắn luôn thẳng tay giết chết tất cả con mồi ở trước mắt một cách tàn bạo nhất. Có chăng trông con người của hắn vẫn còn một chút lòng tốt.

Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn Gia Huy. Cảnh vật lúc ấy cứ như dừng lại.

---------------------------------------------------

Góc chú thích- lời nói của tác giả:

*Au au: màu đỏ tươi.*

Ôi, tui tự thấy mình đê tiện quớ mí bạn ạ (TT)

Mà cí thằng Long ba lông bông kia, mài bớt ngược con teo lợi đeeeee!!! Mị biết mị bùn đóaaaaaa

Các bạn nhớ bình chọn cho tui nheeeeee!! Iu mí bạn nhìu nhìu nhìu nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro