Phần 1: Không phải ở thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy có một đôi mắt màu nâu hạt dẻ.

Tôi chưa bao giờ thích hạt dẻ, chúng có màu gỗ cháy xém, bở và vị thật kì, cái ngọt thoáng qua trên đầu lưỡi cũng không thể làm dịu đi sự đắng nghét vướng mãi lại cuống họng khi nuốt những mảnh vụn đã bị nhai nát bét. Nhưng tôi yêu đôi mắt của thầy. Tôi yêu cái cách chúng khẽ nheo lại khi ông cố nhìn rõ chữ trên tấm bảng, hay khi chúng khẽ đảo để thể hiện sự chán ngán của ông đối với những câu hỏi ngớ ngẩn của mấy đứa học sinh.

Tôi cũng ghét tuổi già. Ý tôi là, có ai lại không ghét sự già nua cơ chứ? Chúng ta đều phát hoảng khi những vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt, cả phụ nữ lẫn đàn ông. Chúng ta đều sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình choáng váng nhẹ sau mỗi lần ngồi lâu một chút, hay khi ta không thể hiểu nổi cái cách mà bọn trẻ thời nay nói chuyện với nhau. Đúng vậy, khi mà chúng ta phải dùng đến cụm từ "bọn trẻ thời nay" như thể ta chỉ là những cái cốc cũ kĩ và sứt mẻ nằm trong góc tủ ghen tị nhìn qua cửa kính, đồng thời lại cảm thấy may mắn vì ta sẽ chẳng phải mạo hiểm lửng lơ giữa không trung và rồi một ngày nào đó sẽ vỡ tan tành trong tay một cô nàng hậu đậu.

Nhưng trớ trêu thay, tôi lại vô tình ngưỡng mộ mái tóc điểm bạc của thầy, nụ cười bẽn lẽn của ông khi phải nhờ người ta bật hộ máy chiếu vì như ông nói, "Công nghệ quá thời của tôi rồi".

Tôi cũng chưa bao giờ thích nghề giáo viên, một phần vì tôi ghét trẻ con, dù hơi vô lý nhưng theo tôi thì giáo viên là một trong những nghề phải tiếp xúc với trẻ con nhiều nhất nên thành ra tôi cũng ghét lây. Và rồi thì có ai lại không có cảm xúc phức tạp với quyền lực đâu. Nhất là khi chúng ta không phải là kẻ nắm quyền mà là những thầy cô giáo luôn xuất hiện thật nghiêm túc và ra lệnh cho chúng ta làm cái này cái kia thì có ai mà ưa nổi chứ. "Em phải nghe lời người lớn, em phải thật chăm chỉ,..." những mệnh lệnh như thế được đưa ra liên tục ngay từ khi bộ não của chúng ta vẫn còn quá non nớt, và hậu quả là những cỗ máy bé nhỏ lớn lên được in sâu trong tiềm thức cách ngoan ngoãn thực thi những việc được giao mà không được phép thắc mắc.

Nói đơn giản là, từ khi còn là một đứa trẻ độ nổi loạn đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng ưa gì những người gọi điện than phiền với bố mẹ tôi khi tôi mắc một lỗi cỏn con nào đó.

Nhưng rồi tôi gặp thầy.

Đó chưa bao giờ là tình yêu nhìn từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết, vì tôi đã yêu quá nhiều những cái nhìn đầu tiên. Người bạn cùng lớp cấp 2, khách quen của quán cà phê ngày xưa tôi làm phục vụ và thậm chỉ là cả những cái liếc mắt đầy ẩn ý của những người lạ tôi vô tình gặp trên đường. Ngay cả người yêu hiện tại của tôi cũng đột ngột xuất hiện vào một ngày oi bức của học kì một năm nhất, chúng tôi ngồi cách nhau 1 một người bạn, và ngay từ giây phút tôi nhìn thấy toàn bộ hành lang qua đôi mắt đen láy của anh, tôi biết mình đã yêu rồi.

Mọi chuyện cứ diễn ra rất đơn giản, chúng tôi xin số nhau, đi đến một vài cuộc hẹn, nắm tay, hôn nhau và làm tình. Chúng tôi gọi nhau là người yêu, anh yêu chiều tôi, đôi lúc lại giận dỗi nhưng rất nhanh chúng tôi lại làm hoà. Và rồi lại là những cuộc làm tình đúng như những kẻ mới chớm 20 hoang phí toàn bộ thời gian và sức lực của nhau, cố thể hiện cho người kia biết tình cảm của mình to lớn đến mức nào, như thể chỉ còn chúng tôi tồn tại trên thế gian.

Lần đầu tiên tôi gặp thầy thì không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một giáo sư đang tuổi trung niên giả vờ mình là một kẻ hài hước với hi vọng bọn học sinh sẽ nghĩ ông là một người đáng để chúng tôn trọng và sẽ nói chuyện riêng trong giờ của ông nhỏ tiếng hơn một chút.

Thế mà chẳng biết từ bao giờ, thay vì lắng nghe người yêu tôi lảm nhảm về ban nhạc yêu thích của anh như tôi đã phải nghe suốt hơn một năm trời, tôi lại không thể rời mắt khỏi đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mím chặt như một đứa trẻ đang vòi vĩnh của thầy. Có lẽ là khi tôi cảm nhận được độ ấm khi tay chúng tôi vô tình va vào nhau trên hành lang, hoặc khi ông thở dài nhìn chúng tôi vội vã chạy ra khỏi lớp ngay khi chuông reo trước khi ông kịp giảng nốt bài, hoặc cũng có thể là khi đôi mắt ông ươn ướt ngước lên nhìn tôi khi tôi đưa ông khăn giấy nhưng khoé môi vẫn mỉm cười quá đỗi dịu dàng.

Giá như tôi biết được, giá như ngay trước cái khoảnh khắc tôi sa vào đôi mắt hạt dẻ cháy xém ấy mà tôi nhận thấy được thì tôi đã ngăn cản bản thân mình, tôi đã chọn lớp khác, trường khác, thậm chí là một thành phố khác để vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp được thầy. Và ý nghĩ đó khiến trái tim tôi vỡ tan thành trăm mảnh.

Phải chăng là do tôi đã hi vọng quá nhiều? Hi vọng rằng người thầy ấy sẽ ra lệnh cho tôi, điều khiển tôi, bảo tôi phải làm cái này cái kia mà không được phép có một giây phút chần chờ tự hỏi lý do tại sao. Tôi hi vọng ông ấy sẽ coi tôi như một đứa trẻ và dìu dắt tôi từng bước, nâng niu như thể tôi sẽ vỡ tan ra và chảy khỏi bàn tay ông ngay khi ông quay lưng đi. Thế nhưng tôi cũng không mong gì hơn việc được thầy nhìn nhận như một người trưởng thành. Đã không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ trong một phút giây hỗn loạn trên giảng đường khi các học sinh còn đang tranh cãi, ông sẽ lén liếc nhìn tôi và nhận thấy đôi tay rộng lớn của ông có thể ôm trọn lấy eo tôi và tôi sẽ vui lòng miết chúng lên da thịt mình cho đến khi nơi tiếp xúc giữa những kẽ tay nóng lên và đỏ ửng, hằn lại trong xương tôi từng dấu ngón tay thô ráp của ông.

"Cuối tuần vui vẻ nhé", ông sẽ luôn cười thật tươi trước khi bước ra khỏi lớp vào tiết cuối như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại vậy. "Có lẽ thầy sẽ về nhà, mở tủ lạnh và nốc ngay một lon bia mát lạnh rồi kéo rèm, cởi hết quần áo, chui vào chăn xem phim cho đến khi phải uể oải tỉnh dậy và chuẩn bị bài giảng cho tuần mới", tôi thích tưởng tượng như vậy về những việc ông hay làm khi không phải lên lớp, một cách khiến tôi đỡ nhớ nhung khi không thấy người. Đôi lần, hoặc nhiều hơn, tâm trí tôi lơ đãng và tưởng tượng đến cảnh thầy ôm một người khác, một cô gái hoặc một chàng trai trẻ, có đôi khi là cả hai cùng lúc. Liệu ông ấy sẽ nắm nhẹ tóc họ khi môi hai người quấn quít lấy nhau chứ? Hay ông thích cảm nhận da thịt của họ bao phủ một lớp sương và run rẩy bởi từng cái vuốt ve của ông? Liệu ông sẽ ôm lấy tôi từ sau lưng trong bồn tắm và thủ thỉ với tôi về việc ông yêu tôi ra sao như cái cách mà người yêu tôi vẫn hay làm chứ?

A, những suy nghĩ về thầy khiến tôi chán ghét, và ham muốn. Con người luôn ham muốn những gì mà họ không có. Và tôi không có thầy, tôi không thể có thầy.

Ngay cả một kẻ luôn giả vờ chẳng quan tâm đến lời người khác như tôi cũng không thể giả vờ là tôi sẽ có được thầy, ít nhất không phải trong thế giới này. Có lẽ, ở một thế giới nào đó ngoài kia, tôi và ông đang nắm tay nhau, cùng khoả thân nằm trên chiếc ghế sofa và xem một bộ phim kinh điển mà tôi thích. Ở thế giới đó, tôi không còn là học sinh của thầy, chúng tôi sẽ không cách nhau gần 30 tuổi, ông chưa từng có vợ, và tôi sẽ mặc kệ tất cả những cái ngoái nhìn xa lạ mà giữ gìn bản thân thật sạch sẽ, thật trong trắng dành cho thầy. Biết rằng tôi sinh ra dành cho thầy, và chỉ thầy mới có thể làm tôi đau khổ và hạnh phúc đến tột cùng.

Nhưng bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, tại thế giới này, tôi đang nằm trong vòng tay của người khác, ảo tưởng về một thế giới nơi tôi với thầy là của nhau.

Thật đáng buồn làm sao, ngay cả những Vladimir Nabokov, Christopher Isherwood hay là Thomas Mann vĩ đại cũng không thể cho tôi một chút ít an ủi nào. Họ đều trình diện thứ tình yêu méo mó cách biệt tuổi tác, đưa những suy nghĩ bệnh hoạn trần tục ấy thành kinh điển khiến bao người phải thổn thức và ngợi ca. Vậy mà một khi thứ tình cảm ấy thật sự bước ra ngoài trang sách, được đưa ra ngoài ánh sáng để người đời xét nét thì không có nổi một ngôn từ nào, không còn nổi một câu văn nào có thể cứu vãn kẻ biến thái si tình ấy được nữa.

Vì thế, lần đầu tiên trong đời, một kẻ ích kỉ như tôi học được cách hi sinh bản thân, học được cách im lặng trước những đòi hỏi. Dù cho rõ ràng là chẳng có ai muốn tôi phải hi sinh cả, đến ngay cả kẻ điên tình nhất cũng không thể chắc chắn người mình ngày đêm nhớ mong có biết mình là ai chăng, huống chi tôi chỉ là một trong hàng trăm học sinh thầy từng dạy. Thế nhưng tôi vẫn lo sợ. Không phải kiểu lo sợ khi nhận lấy và trao đi lần đầu giữa những người yêu nhau, cũng không giống kiểu lo sợ khi phải che giấu hình xăm với bố mẹ, hay sợ bị trượt môn. Không, tôi lo sợ rằng thầy sẽ bị tổn thương, rằng những tiếng thì thầm của những kẻ ăn không ngồi rồi kia sẽ lén lút theo gió đến nơi thầy, hoá thành bão tố cuốn đi những ngày cuối tuần nhàn nhã của ông rồi chỉ để lại những cái liếc mắt đầy ý nhị, và cả bảng tên trắng xoá trên cánh cửa văn phòng thầy nữa.

Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả những kìm nén mà tôi phải chịu đựng không chỉ đến từ một phía? Giả sử như tất cả mọi thế giới đều nhập lại thành một, tôi là tôi nhưng cũng chẳng phải là tôi, và thầy không còn là thầy nữa, ông trở thành một ai khác, là ai cũng được, chỉ cần là của tôi.

Có lẽ tôi mất trí rồi, hoặc là thầy. Vì tôi biết, ông đang nhìn tôi.

Nếu được, tôi muốn để đôi mắt sâu hun hút ấy lôi kéo tôi vào một vùng xa xôi và rồi nuốt chửng tôi, gặm nhấm da thịt tôi cho đến khi tôi hoàn toàn dung nhập vào xác thịt thầy, chảy trôi trong dòng máu nóng, là của ông và là chính ông.

Ngày qua ngày, tôi cũng không biết mình đã tiếp tục hoạt động kiểu gì trong khi cứ đắm chìm trong thế giới của riêng tôi do thầy tạo ra như vậy. Như một cái máy đã được cài đặt sau hơn 20 năm sống sót, âm thanh trong miệng tôi cứ thốt ra những từ ngữ đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mà không cần quan tâm ý thức của vật chủ đã lạc đến phương nào.

Tâm trí tôi chỉ thực sự hiện hữu những lúc tôi cảm thấy ớn lạnh như có một dòng điện chạy dọc cột sống, những sợi lông tơ nhạt màu trên tay bắt đầu dựng đứng lên khi thầy nghiêng mình về phía cô nàng ngồi bàn đầu. Cơ thể của tôi đã phản ứng trước cả khi tôi kịp nhận ra rằng mình ghét cái cách ông che miệng cười, khoé mắt cong cong và khuôn mặt ông bừng sáng vì cô ta. Thầy đúng là một kẻ lăng loàn, một kẻ dơ bẩn cố cải trang thành một thiên thần, nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấu bản chất thật của ông dưới khuôn mặt luôn nở rộ nụ cười kia. Nhưng ta đều biết rằng tôi đã thấy, cả tôi và ông đều hiểu ý nghĩa đằng sau những cái gật đầu ta trao nhau nơi hành lang. "Hãy ôm lấy ta, hãy hôn ta và mang ta đến nơi chỉ có hai chúng mình và ta sẽ là của em, và chỉ mình em mà thôi", thầy nói vậy, với khuôn miệng vẫn mím nhẹ nhưng ánh mắt ông đã thổ lộ hết nỗi lòng mình. Thế mà ngay giây phút sau, thầy đã bắt tôi phải chứng kiến cảnh ông đùa giỡn với mấy kẻ sẵn sàng ngủ với người khác để cộng thêm mấy con số lẻ vào bài kiểm tra. Ông đã cộng thêm điểm cho bao nhiêu bài kiểm tra rồi?

Niềm an ủi duy nhất của tôi là đôi tay thầy vẫn đan chặt vào nhau. Chắn hẳn ông nhận thấy được, nếu nới lỏng chỉ một chút thôi, ông sẽ lao vào vòng tay tôi, nơi duy nhất mà ông thuộc về.

"Làm ơn kiếm cái phòng khách sạn đi", tôi thốt ra mà đôi mắt vẫn không thèm nhìn lên. Cả lớp im thin thít. Biểu cảm của thầy ra sao? Ông đang tức giận hay xấu hổ? Sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng học hay làm bẽ mặt tôi trước cả lớp vì đã làm cho ông mất mặt trước? Chỉ nghĩ đến cái nhíu mày của thầy cũng đủ để khiến tôi thấy mình như bị nén chặt dưới sáu tấc đất, nhưng cứ im lặng và để ông hành hạ tôi như vậy thì làm sao lại dễ chịu hơn cái chết được.

Một cái chết đột ngột và một cái chết chậm rãi, ông hãy sử dụng quyền năng tối cao của mình lên em đi hỡi kẻ độc ác kia.

Thế nhưng cả thế kỉ đã trôi qua mà chỉ có tiếng chiếc đồng hồ cuối lớp cứ tíc tóc không ngừng. Cho đến khi lời cầu nguyện của tôi đã thảm thiết đến tận nơi Chúa trên cao, tiếng chuông hết giờ vang lên và mọi thứ bỗng nổ tan tành. Không còn chàng người yêu lắm miệng bên cạnh, không còn những con ruồi bọ xinh trai đẹp gái luôn vây quanh thầy, chỉ còn đôi mắt chúng tôi khoá chặt vào nhau, cho đến khi thầy lại nở cười nụ cười khách sáo thường tình, "xin lỗi nhé", và rồi dễ dàng một cách tàn nhẫn cắt đứt mối liên hệ giữa các thế giới của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction