Chap 12:Khoảng trống tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mang hương vị của cuối thu, lành lạnh, trong sạch. Ngoài cửa sổ lá rơi không ngừng, ánh nắng ban mai xuyên qua những khe lá rơi lả tả xuống đất...

Trên chiếc giường êm ái, người con gái có mái tóc hồng vùi mình trong chiếc chăn bông tím, co mình lại thành một cái kén lớn, mắt nhắm chặt.

Thật ra Fine đã thức, thức từ rất lâu. Tâm trí thật sự rất tỉnh táo, những chuyện đã xảy ra có đều nhớ, rất rõ là đằng khác. Suốt cả đêm qua cô không tài nào có thể ngon giấc, vừa thiếp đi một lát rồi giật mình tỉnh giấc, tim cô đau nhói, nước mắt bất giác lại chực trào ra thấm ướt cả gối. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại khiến cô giờ đây không còn lấy một chút sức lực nào, đôi mắt màu ngọc lựu to tròn giờ đây đã trở nên sưng húp vì khóc. "Fine...sao cô lại yếu đuối đến vậy chứ ? Sao họ lại nhẫn tâm làm tổn thương cô chứ ?" Vầng trán thanh tú khẽ nhăn lại, từng giọt nước trong veo khẽ chảy xuống trong vô định. Hôm qua, sau khi Shade vừa rời khỏi bữa tiệc thì không lâu sau cô cũng xin phép ra ngoài. Cô không rõ vì sao mình lại làm vậy, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó bất an xen lẫn chút hồi hộp. Cô lén lút theo sau cậu, âm thầm quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng đó, Shade dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhìn nụ cười thoáng qua trên gương mặt ấy, tim cô chợt chạnh lại, chưa bao giờ cô thấy cậu vui vẻ và thoải mái như lúc này.

Đến khi nhìn thấy bước chân cậu chợt khựng lại, cô giật mình vội nép mình sau một bụi cây lớn gần đó. Hình như cậu đang chăm chú nhìn về hoa viên hướng ra dòng sông Lucia nhưng vì trời khá tối, lại bị bụi cây che khuất tầm nhìn nên không thể thấy rõ. Chỉ thấy đôi mắt tím than sắc lạnh hằn lên những tia đỏ, ngay cả cô còn cảm thấy run sợ trước đôi mắt đó.

Cô nhẹ nhàng lách qua một chút để xem điều gì lại khiến cậu có thái độ như vậy. Trong đôi mắt hồng ngọc hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ rất đỗi thân quen đối với cô, không ai khác là anh Bright của cô đang kề sát gương mặt của Rein, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi là có thể chạm đến. Nhưng, bầu không khí tưởng chừng rất lãng mạn giữa hai người phút chốc đã bị phá vỡ bởi một kẻ thứ ba - Shade đang tức giận tiến về phía cả hai, không những thế còn xảy ra xô xát với Bright, đánh anh ngã xuống đất đến mức chảy cả máu. Kinh hoàng. Shade trong vui vẻ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó một tên ác quỉ hung bạo mang ngọn lửa đầy giận dữ.
Và điều Fine không ngờ đến lại bất ngờ xảy ra, cô như không tin vào mắt mình nữa. Một thanh âm chói tai vang lên, rất lớn... Rein đã tát Shade. Cú tát mạnh đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh vang vọng đến sởn gai óc. Trái tim cô như bị ngàn mũi kim đâm thẳng vào, đau đến mức cô phải cắn chặt môi lại để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng.
Đau đớn, cô bỏ chạy thật nhanh, không còn chú ý gì đến phía trước nữa. Đến khi cảm thấy bản thân không kiềm được nữa, cô ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt, gào khóc thật to như một đứa trẻ. Cô ghét mọi thứ, ghét bản thân mình, ghét cả người chị mà cô yêu thương nhất - Rein... Cô ghét Rein. Ghét Rein vì sao lại nhẫn tâm đánh Shade. Nhìn vết thương trên má cậu mà cô thấy như mình còn đau hơn gấp trăm lần. Ghét vì chị ấy không hiểu cho cảm xúc của Shade, không biết trân trọng thứ tình cảm cô cố cầu mà không thể có. Cô ghét...nhưng cô không thể...
Có lẽ mọi người đều cho rằng cô trẻ con, vô tư, hồn nhiên không hiểu biết về chuyện tình cảm. Nhưng họ đã lầm, cô không giống như Rein, lạnh lùng và vô tâm. Cô đặc biệt rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, dù không đáng bận tâm nhưng cô có thể biết được tâm ý của người đó như thế nào. Chính vì cái cảm nhận nhạy cảm này, đã vô tình đem lại cho cô những nỗi đau đớn, giày xéo trong lòng. Mệt mỏi. Kiệt sức. Hàng mi cong vút dần khép lại. Cô gục ngã và lịm đi...
Trong mê man, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng đi, dường như có ai đó đang bế cô thì phải. Đôi mi nặng trịch đau buốt khẽ hé mở, hình ảnh nhạt nhoà hiện lên trong mắt cô. Là chàng trai có mái tóc bạch kim xoăn nhẹ che phủ một phần gương mặt, đôi mắt lam nổi bật trong màn đêm sâu thẳm như được phủ một màn khói mỏng ánh lên sự lạnh lẽo.
"Anh ta là ai ?" Sự mệt mỏi đột ngột xâm chiếm, cô không còn sức để nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. . . ._ Công chúa Fine, thức ăn đã chuẩn bị xong. Người nên ăn một chút kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe._ Ngươi cứ đặt trên bàn đi.Cô hầu bước vào, trên tay cầm khay thức ăn nóng hổi nhìn cô mà không khỏi lo lắng. Fine dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tự giam mình trong căn phòng rộng lớn với bốn bức tường bao quanh, thiếu sức sống và hơi ấm của con người. Cô không màng đưa mắt nhìn cô hầu đang bê khay thức ăn đặt lên chiếc bàn gần mình, vẫn yên lặng nhìn vào khoảng không.Cô hầu làm theo lời Fine rồi cung kính rời đi, trả lại cô với khoảng không gian của riêng mình.Đợi cô hầu đi khỏi, Fine mới đưa tay từ từ kéo chăn xuống, khẽ thở một hơi thật dài. Đôi mắt hồng ngọc chầm chậm di chuyển sang khoảng trống cạnh mình, chiếc giường rộng lớn với mình cô thật trống trải. Fine xoay người nằm hướng về cánh cửa như chờ đợi một bóng hình quen thuộc.Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc cũng chỉ là vô vọng.
Cô ở đây chờ cậu, muốn nói với cậu cho ra lẽ, cô muốn có một lời giải đáp thật thỏa đáng trong chuyện này để bản thân không phải day dứt nữa.Nhưng...
Đáp lại sự chờ đợi của cô là một sự thật không như mong đợi, Shade đã không trở về phòng. Chỉ nghe người hầu nói rằng cậu có trở về một lát để lấy hoàng phục của mình rồi nhanh chóng rời đi nhưng có lẽ khi đó cô vẫn còn đang say giấc nên không hề hay biết sự hiện diện thoáng qua đó.
"Cái thân phận này vốn chỉ đơn giản như một tờ giấy,


Cháy hay mục rữa, chẳng thể nào đoán trước được."

Tim Fine bỗng đập mạnh, vô thức siết chặt chiếc gối trong lòng, ngửi lấy mùi oải hương dìu dịu tỏa ra thật dễ chịu. Bất giác, nước mắt cô lại rơi xuống, hình ảnh của cậu như chiếm trọn cả tâm trí cô, không còn một khoảng trống nào để cô có thể nghĩ đến chuyện khác...---------------------------------------------

_ Vết thương của anh còn đau không ? - Rein quay sang nhìn Bright, cất tiếng hỏi.

_ Chỉ là bầm nhẹ thôi. Không đáng gì đâu. - Bright mỉm cười, một lời hỏi thăm của cô cũng đủ làm cậu cảm thấy ấm lòng._ Anh đừng dối em, vẫn còn sưng đây này. - Rein vươn tay chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt cậu, tim cô khẽ nhói lên từng đợt. Cậu bị như thế này là do lỗi của cô._ Đừng lo, anh rất ổn. Em thấy anh vẫn còn cười tươi được mà, không sao đâu. - Bright nở nụ cười tỏa nắng vốn có của mình, dù có chút hơi nhói nhưng chỉ cần cô yên tâm thì có đau cũng chịu đựng được.
_ .... - Cô không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại._ Sắp đến giờ anh phải tập kiếm rồi. Em đi một mình liệu có ổn không ? - Bright chợt nhớ sáng nay mình có buổi tập kiếm, dù không muốn nhưng để cô đi một mình cậu không yên tâm.
_ Anh yên tâm. Em biết tự lo liệu. - Không muốn Bright phải lo lắng cho mình, Rein khẽ cười nhẹ.
_ Được. Em đi cẩn thận đấy. - Bright nhẹ nhàng buông tay cô ra rồi quay người đi. Trước khi đi cậu vẫn không quên ngoái lại nhìn cô, nhận thấy ý cười trong đôi mắt lục lam long lanh kia, cậu mới yên tâm phần nào mà rời đi.
Rein dạo khắp nơi trong cung điện. Dù được Bright đưa đi thoáng qua nhưng cô vẫn nhớ khá rõ địa hình nơi đây nên cũng không có vấn đề gì. Cô đi dọc hành lang cung điện phía Nam tiến về phía thư viện, hôm qua cô có đi ngang qua nơi đây nhưng vẫn chưa có dịp vào trong.Cô từng nghe rằng thư viện ở Galaxy Kingdom là nơi tổng hợp tất cả sách trên toàn Wonder Planet này, không chỉ ở Wonder Planet mà của cả các hành tinh khác đều có. Chính điều này đã thúc đẩy cô nhất định phải đến đây cho bằng được.Thư viện của cung điện là một căn phòng rộng lớn với bốn bức tường được lấy màu vàng nâu làm chủ đạo với những cột gỗ xoắn ốc được mạ vàng tạo nên một cảm giác cổ kính, sang trọng. Bao phủ khắp căn phòng là những kệ sách bằng gỗ với những cuốn sách quí giá cả hàng nghìn năm đều được cất giữ ở nơi đây. Không gian tĩnh lặng cùng vẻ đẹp kiến trúc của thư viện cổ khiến người khác ngỡ như đang lạc vào thế giới khác.
Rein vô cùng thích thú với một tàng thư viện đồ sộ vừa mở ra trước mắt, quả thật đây là một điều thú vị đối với những người thích đọc sách như cô bởi chưa bao giờ thấy nhiều sách như thế này, ngay cả thư viện ở Sunny Kingdom cũng chỉ bằng một phần của nơi đây. Vui vẻ đảo xung quanh một vòng để tìm cho mình quyển sách ưng ý nhất.Chợt.Cô dừng lại trước kệ sách phía cuối thư viện, ngước lên nhìn quyển sách dày cộm được đặt khá cao so với tầm của cô. Kì lạ. Cho dù có rất nhiều sách nhưng không hiểu sao bản thân cô chỉ muốn xem nó này. Nó khiến cô có chút gì đó rất tò mò, muốn xem ngay lập tức. Nhưng khổ nỗi, quyển sách này lại nằm khá cao, chính xác hơn là nằm ở trên cùng của chiếc kệ."Không được! Chẳng lẽ phải bỏ cuộc như vậy sao ?"Rein thầm nghĩ. Bản thân cô rất ít khi quyết tâm làm điều gì đó, nhưng khi đã quyết tâm làm thì nhất định sẽ không dễ dàng mà thay đổi. Cô loay hoay nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc thang ở gần đó. Trông có vẻ đã cũ nhưng dường như vẫn còn khá chắc chắn.Cô dời chiếc thang về phía tủ sách cuối phòng, nhấc từng bước một leo lên chiếc thang đó. Tuy có chút lo lắng nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh mà leo lên, một tay run rẩy giữ chặt lấy chiếc thang siêu vẹo, tay còn lại cố gắng với tới quyển sách đó.
_ Được rồi. - Cô khẽ reo lên.Cô chậm rãi kéo quyển sách ra khỏi kệ và cẩn thận leo xuống bậc thang. Nhưng không may, quyển sách khá nặng lại thêm bộ hoàng phục của cô khá vướng víu khiến cô không thể giữ được thăng bằng mà rơi từ trên cao xuống.Sợ.Cô nhắm tịt mắt lại. Tay vẫn ôm chặt lấy quyển sách trong lòng. Mặc cho cơ thể vẫn đang rơi dần trong không trung._ CẨN THẨN!Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía dưới, bộ hoàng phục xanh tung bay trong không trung tựa như một đóa hoa mỏng manh đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Người đó vội vàng lao đến đưa tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang dần rơi vào vòng tay cậu.
_ Rắc rối.Mày thanh bỗng chốc nhíu lại, như không tin vào thanh âm trầm thấp vừa vang lên. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng, đôi mắt lục lam mở to ra đầy kinh ngạc, đôi môi bấm chặt lại, hai hàng lông màu khẽ nhíu lại thành một đường.SHADE ?"Chỉ có khi gặp đúng người mà ta yêu nhất...
Mới thấy mình yêu đến đánh đổi tất cả - dẫu cho là niềm đau..."​
~END CHAP 12~

Bài viết:

Nguồn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro