Chap 14:Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh chiều tàn đậm màu lưu luyến, nhẹ nhàng phủ lên chiếc rèm cửa màu trắng ngà cũ kỹ, những cơn gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ vào phòng, thổi tung mái tóc lam dài. Mi tâm nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, hơi thở có chút dồn dập, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện những tầng mồ hôi...

5000 năm trước - Bìa rừng của Wildmill Kingdom..._ AAAAAAAA...Cô hét thật to, sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ lí trí của cô. Đôi mắt lục lam run sợ nhìn hai người đàn ông vận đồ đen, gương mặt được che đậy kỹ càng nhưng cô vẫn nhận ra họ. Không sai! Là thuộc hạ của Roman. Họ muốn bắt cô, muốn bịt miệng cô, không để kế hoạch xấu xa của họ bị bại lộ. _ Nếu kế hoạch của bọn ta để Bright biết được thì sẽ có chuyện lớn. - Người đàn ông có dáng người cao gầy, nghiêm trọng lên tiếng._ Cô hãy bình tĩnh lại... - Một người khác lại tiếp lời. Trái ngược với người đã ông khi nãy, ông ta lại có một dáng người thấp béo._ Tôi...Các ông không được đến gần... - Đôi chân hơi lùi nhẹ về phía sau, cảm nhận được âm thanh của đá rơi xuóng vực từ phía sau, sự sợ hãi càng lộ rõ trên mặt cô. _ Ở đây cứ giao cho mình! Pumo!Một giọng giọng nói trong trẻo vang lên theo đó là một tiểu tinh linh đang lơ lửng trước mặt cô. Rất nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay cô một chút nhưng lại mang hình dạng của một tiểu yêu tinh, đặc biệt là đôi tai dài đặ trưng kia. Thứ duy nhất khác lạ, chính là làn da màu trắng thuần khiết không một chút vẩn đục. Cơ thể nhỏ bé, mỏng manh dang rộng đôi tay như muốn bảo vệ cô.Nhưng vô ích, tiểu tinh linh ấy đã bị hai người đàn ông trói lại. Một thứ nhỏ bé, yếu ớt như vậy, làm sao có thể đấu lại với sức lực của hai người đàn ông.Run...
Đằng sau cô là vực thẳm, chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Dù trong người cô có phép thuật Phấn Hồng nhưng thiếu đi Fine, nó không thể phát huy được sức mạnh vốn có của mình, chẳng khác gì một phế vật.Bị dồn đến sát vách núi, tiến lên trước cũng chết, lùi về sau cũng là chết, cô không còn đường nào có thể trốn thoát được nữa. Họ càng tiến đến gần, cô càng lùi về phía sau. Cứ thế cho đến khi chân cô bước hụt và cảm nhận được cơ thể mình đang rơi trong không trung.Thân ảnh nhỏ nhắn ngày càng rơi dần, chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng hét thất thanh của một cô gái.Nhắm mắt và chờ đợi.Sẽ nhanh thôi, cuộc đời công chúa Rein sẽ khép lại...Vĩnh viễn.Bộp!Khi thân thể của cô gần như chạm vào tảng đá to thì một luồng lực nào đó đã nâng cô lên. Cả người cô đã rơi vào một vòng tay của ai đó, một vòng tay vững chắc mà cô tin cậy nhất.Có khi nào lại là...Không! Không thể! Làm ơn xin đừng là người đó..._ Hoàng tử Bright! - Cô khẽ mở mắt, ngạc nhiên khi người trước mặt không phải là người cô vừa gọi.
Biết rõ là cậu nhưng cô lại tự lừa dối chính bản thân mình, thốt ra những lời giả dối. Không chỉ cô đau mà cả trái tim của ai đó cũng phải thắt lại.Tà áo thường phục đen đơn giản cùng chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo khẽ bay bay trong gió, ngay cả mái tóc cũng vậy. Khí chất vương giả tản ra từ cơ thể cậu, không thể nào che lấp. Mắt cô bỗng chốc hoa lên, nhưng cô vẫn ý thức được rằng, đôi mắt này, trông rất quen thuộc...SHADE...Cuối cùng vẫn là cậu lại cứu cô...một lần nữa."Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại xiết lại thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và ngạt thở."Quyển sách trên người cô rơi xuống đất tạo nên một màn bụi mỏng. Rein choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, trên trán vẫn còn đọng lại những tầng mồ hôi trong suốt, đôi mắt lục lam thất thần nhìn về khoảng trống trước mặt. Cô lại nằm mơ nữa rồi, một giấc mơ kỳ lạ và hỗn độn, cảm giác nhoi nhói trong tim khiến cô thấy thật khó chịu. Những giọt nước mắt nối đuôi nhau từ khóe mắt vô thức rơi xuống, nóng hổi và mặn chát. Choáng. Đã có chuyện gì xảy ra với cô kia chứ ? Tại sao chỉ có cô mới mơ thấy những điều kỳ lạ này ? Đôi mắt lục lam mờ dần đi, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc lúc chàng trai trong giấc mơ cứu cô rất quen thuộc, cảm giác rất thực, cứ như chính mình đã từng trải qua. Đặc biệt hơn là cô trong giấc mơ lại gọi chàng trai đó là Shade. Từ khuôn mặt đến ngoại hình đều rất giống, ngay cả tên cũng giống nhau...phải chăng cậu ta và hoàng tử Shade kia là cùng một người ? Không! Không thể nào. Có lẽ chỉ là người giống người thôi. Cô và Shade chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, làm sao có chuyện đã gặp cậu ta từ trước. Nhưng còn chỗ đó, là bìa rừng của Windmill Kingdom, Bright chưa từng đưa cô đến đó bao giờ, làm sao cô biết được nó chứ ? Rốt cuộc cậu ta là ai ? Và cô là ai trong chính cái giấc mơ đó? Lặng một lúc, môi anh đào thở một tiếng thật khẽ, gió từ ngoài của sổ mang theo chút se lạnh của tiết trời cuối thu phả vào người cô. Lạnh buốt. Rein khẽ rùng mình, ngước nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn. Thật là, cô không nghĩ mình lại ngủ lâu đến thế. Lần cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ là khi mặt trời vẫn còn trên cao. Hẳn là do mải mê đọc sách nên cô đã thiếp đi từ lúc nào, nếu để người khác thấy cô trong hoàn cảnh này thì thật là mất mặt. Cộp! Rein vội đứng dậy, toan dọn dẹp lại thì nhìn xuống chân mình, là quyển sách cô vừa làm rơi khi nãy cạnh đó là một bức ảnh cũ kỹ ố vàng, bề mặt đã phai mờ đi theo năm tháng, chứng tỏ nó đã được chụp cách đây rất lâu. Cô cẩn thận nhặt bức ảnh cùng quyển sách lên, lấy tay phủi đi lớp bụi còn vương lại trên bức ảnh. Có lẽ là do được bảo vệ bởi quyển sách nên dường như vẫn nó vẫn còn khá nguyên vẹn, dù cũ kỹ nhưng những hình ảnh trên đó vẫn có thể nhìn thấy rõ. _ Đây là... Rein mở to mắt kinh ngạc, bức ảnh trên tay đột ngột rơi xuống, tay run rẩy cố ngăn lại tiếng nấc sắp bật ra. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp vận bộ hoàng phục lộng lẫy, mắt nhắm nghiền. trên gương mặt toát lên vẻ bình yên lạ thường, tựa đầu vào vai người bên cạnh. Người đó là một chàng trai anh tuấn cũng khoác lên người bộ hoàng phục lịch lãm, đôi mắt sắc lạnh nhắm lại, đầu tựa vào cô gái kia. Đẹp như vậy, nhìn qua cứ ngỡ họ rất hạnh phúc, rất xứng đôi nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy sâu thẳm trong biểu cảm trên gương mặt họ lại chứa đựng một nét u buồn, bi thương... Khoan đã! Người trong hình...chẳng phải là cô và Shade sao ? Tại sao ? Là khi nào ? Cô đã chụp với cậu ta khi nào chứ ? Hay là cô đã từng gặp cậu ta trước đây chăng ?... Đầu cô đau quá. Mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, không theo bất cứ trật tự nào. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không kiềm được đau đớn mà trào ra. Cô nhìn bức ảnh nằm trên nền đá lạnh lẽo, hình như mặt sau của nó có chữ. Hẳn là chủ nhân của nó đã viết, có lẽ sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của cô, ít nhất là ngay lúc này. "Kỷ niệm trong một ngày nắng ấm, khi hai ta vẫn còn thuộc về nhau... Moon Kingdom. Ngày 29 tháng 9 năm 1X15." Năm 1X15 ? Là 5000 năm trước ? Địa điểm có ghi là Moon Kingdom nhưng sao nó lại xuất hiện ở Galaxy Kingdom này ? Lại còn khá nguyên vẹn nữa, theo lí nó phải bị mục nát hoặc tan thành từng mảnh mới phải. Không những thế người trong ảnh còn rất giống cô và Shade, giống nhau đến mức hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt đều không sai lệch một chút nào. Không được! Cô nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Hai người trong bức ảnh này, rốt cuộc họ là ai ?Cung điện Sunny Kingdom 5000 năm trước... _ Tại sao lại đến đây ? Shade bước vào căn phòng lớn thoang thoảng mùi hoa tú cầu, đôi mắt tím than khẽ ngước nhìn nơi phát ra giọng nói. Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, không chỉ thay đổi về vẻ bên ngoài mà ngay cả bên trong cũng có sự thay đổi. Trước mắt cậu bây giờ không còn là một nàng công chúa Rein hồn nhiên, vô tư như tám năm trước mà cậu từng quen biết. Vẫn là đôi mắt lục lam trong veo nhưng lại ẩn chứa vô vàn nỗi buồn, vẫn là gương mặt xinh đẹp, thánh thiện như ngày nào nhưng nhờ bàn tay khéo léo của thời gian, nó đã trở nên sắc sảo và kiều diễm của một phụ nữ trưởng thành khiến cậu có đôi chút cảm thấy nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Bộ hoàng phục màu xanh thiên thanh được may vá tỉ mỉ càng làm nổi bật những đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng mịn. Quả thật là khiến người đối diện không thể rời mắt bởi vẻ ngoài lộng lẫy cùng khí chất cao quý toát ra từ cơ thể nhỏ nhắn kia. Cũng phải, chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn trút bỏ thân phận là Đại công chúa của Sunny Kingdom, trở thành người kế vị ngôi vị tiếp theo của Đức vua Truth - Tân nữ hoàng Sunny Kingdom. _ Tôi đến để chúc mừng chị. Hôm nay là Lễ Đăng Quang của Nữ hoàng Sunny Kingdom, kẻ làm em rể này đương nhiên phải đến chúc mừng chị dâu của mình một tiếng. - Đã tám năm trôi qua, Shade cũng đã quen với cách gọi xa lạ như vậy. Dù muốn dù không, cậu cũng phải tập quen dần với cách gọi này, bởi cô và cậu bây giờ chỉ là những người thân mang thân phận bất đắc dĩ. Bàn tay rắn chắc chìa ra như thay cho một lời chúc mừng. Đồng tử của Rein dao động mạnh, chìm trong sự ngạc nhiên và xúc động đến mức tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Người đang đứng đối diện cô lúc này khác xa với hình ảnh trong kí ức của cô. Shade đã trưởng thành và đĩnh đạc hơn trước, bộ hoàng phục tím như muốn hòa vào màn đêm càng làm toát lên phong thái lạnh lùng cùng khí chất vương giả. Dù cả hai vẫn thường lướt qua nhau trong những buổi họp mặt Hoàng gia nhưng đến hôm nay cô mới có thể nhận thấy rõ sự thay đổi này của cậu. _ Cảm ơn cậu! Còn Fine đâu ? Cậu đến gặp tôi không sợ con bé sẽ nghĩ xấu sao ? - Rein hơi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ bắt tay với anh.
Với khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, Rein cũng đã học cách giấu cảm xúc của mình một cách thành thạo. Cho dù cái bắt tay với Shade đã làm khơi mào lên nhiều cảm xúc xưa cũ nhưng với thân phận của cả hai bây giờ, cô chỉ còn biết đè nén lại, nụ cười nhạt vẫn hiện diện trên đôi môi anh đào nhỏ. _ Không sao! Tôi đã nói với cô ấy là đến để chúc mừng chị. Cô ấy không những không nghi ngờ mà còn vui vẻ đồng ý. Huống hồ có Bright tiếp chuyện với cô ấy, chị yên tâm. - Shade biết trước cô sẽ sợ Fine lo lắng, dù là tám năm trước hay là tám năm sau đi nữa thì tâm hồn cô vẫn không hề thay đổi. Chỉ có cách nói là sắc sảo và lạnh lùng hơn trước. _ Cuộc sống của cậu như thế nào ? Shine, thằng bé có tốt không ? Đã lâu tôi vẫn chưa gặp nó. - Cách đây năm năm, Fine đã hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh và đặt tên là Shine - nghĩa là ánh nắng rực rỡ bởi vì nó được sinh ra vào ngày kỉ niệm 3000 năm của Sunny Kingdom. _ Rất tốt! Cảm ơn chị đã quan tâm. Fine cũng rất vui vẻ và hạnh phúc, cô ấy đang mang thai được ba tháng. Fine định khi chị đăng quang xong sẽ thông báo chuyện này để mọi người cùng vui mừng. - Shade thản nhiên nói, gương mặt không chút biểu cảm, đáy mắt khẽ liếc nhìn như muốn dò xét sắc mặt người đối diện.
_ Thật sao ?...Tốt quá!...Cuối cùng thì Fine cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Tôi cũng đã yên tâm phần nào. - Fine đã hạnh phúc như đúng ý nguyện của cô rồi, cô nên chúc mừng cho Fine mới phải chứ. Nhung sao trong lòng lại có chút không vui. _ Chị và Bright đã lấy nhau lâu như vậy, cả hai không có dự định gì sao ? - Câu hỏi của Shade như một mũi tên xuyên thẳng qua tim cô. Cô và Bright cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ sinh một đứa con, vừa có thể kéo gần khoảng cách của cả hai vừa có người kế vị ngai vàng. Đứa con là kết tinh tình yêu giữa hai người, muốn có thì không phải không thể nhưng cô và Bright chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thực chất là không hề có tình cảm với nhau. Đứa trẻ ấy nếu đến thế giới này thì thật bất công với nó. Rein im lặng cúi gằm mặt xuống, cố tránh ánh mắt dò xét của cậu. Shade khẽ thở dài một tiếng, khóe môi cong lên tạo thành nửa vòng cung lạnh nhạt, nói: _ Chị không trả lời cũng không sao. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu...đến bây giờ...chị có cảm thấy hối hận không ? Chọn Bright và nhường hạnh phúc của mình cho Fine ?... Đây là câu hỏi mà Shade đã canh cánh trong lòng suốt tám năm qua. Ngày Rein quyết định lựa chọn là nhường cậu cho Fine bởi vì cô biết cậu có thể cho Fine một cuộc sống hạnh phúc mà Fine đáng được nhận. Cô là vậy, luôn nghĩ cho người khác nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng ở bên Fine, cậu đã thật sự hạnh phúc ? Rein xoay người quay đi, tim thoáng chút rung động. Câu hỏi này quá bất ngờ khiến cô không ngờ đến cậu có thể hỏi như vậy. Tám năm qua, không đêm nào cô không tự hỏi lòng mình có cảm thấy hối hận hay không. Phải! Cô đã từng rất hối hận, rất khổ sở khi thấy người mình yêu đang hạnh phúc bên người khác. Có điều người đau khổ ở đây không chỉ có mình cô mà còn cả Bright. Bright và cô đều như nhau, nếu ngày trước bọn họ chịu cố gắng níu giữ thì có lẽ bây giờ cả hai không cần phải sống trong sự dằn vặt và hối tiếc của bản thân. Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của Shade và Fine như vậy, cô không nghĩ quyết định của mình là sai. Shade vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Rein đang di chuyển về phía lan can rồi dừng lại. Bất giác, cô xoay lại đối diện với Shade, đôi mắt lục lam u buồn nhìn thẳng vào con ngươi màu tím than lạnh lẽo như hồ sâu không đáy, cất giọng kiên quyết. Đã đến lúc câu chuyện của họ nên dừng lại. _ KHÔNG HỐI HẬN... "Có những người khi sinh ra đã là của nhau. Nhưng họ lại hờ hững, vô tâm làm tổn thương nhau. Nhưng có những người dùng cả đời để tìm nhau. Đến khi tìm thấy họ lại lướt qua nhau như hai người dưng chưa từng quen biết." ~END CHAP 14~ A/N:: _ Cảm ơn Mizu phi yêu dấu đã chỉ cho ta biết tập 24 của phim "Công chúa sinh đôi" nạ~Để ta có thể hoàn thành chap 14 a~ _ Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của ta a~Vì ta gặp phải một khoảng thời gian bị "bí ý tưởng" nên chap bị trì hoãn khá lâu nạ~ _ Chap 14 khá ngắn nạ~Mong các nàng thông cảm a~ _ Bonus các nàng bé Shine đáng yêu của Fine và Shade nạ~Chỉ là khác tên thôi a~Shy~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro