Phần 1(chương 1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Đúng là không có tiền đồ!
#2: Không biết xấu hổ hả?
#3: Cứ tưởng là người tốt thì ra là thể loại giật chồng người khác
#4: Mọi chuyện còn chưa rõ mọi người sao cứ ầm ĩ lên làm gì?!
...
Hạ Phong mặt đen sắc mà đọc từng lời bình luận, người thì mắng y hồ đồ, người thì bênh vực y

Y hiện tại đang là Ảnh để được nhiều người yêu mến cộng với trước đây y đã từng hẹn hò với Lâm tổng Lâm Gia nhưng cũng chỉ là đã từng. Y chia tay với hắn vì hắn dám trước mặt y thì nói lời yêu mỗi mình y nhưng sau lưng thì đi bắt cá đến khi y bắt tận mặt hắn đang câu cá thì lập tức chia tay. Về tới kí túc xá của công ty y tức giận mà đăng bài viết bóc phốt hắn trên các trang mạng, ngỡ rằng mọi người sẽ thông cảm an ủi y nhưng ai ngờ 2p sau tên kia đăng bài nói y bắt cá, giật chồng người khác?! Sau đó cư dân mạng liền quay sang chửi y.

Quản lý của y tên Sở Giang sau khi biết được chuyện liền gọi y bắt y đi xin lỗi tên kia rồi đăng bài đính chính, lúc đầu y không cam tâm tình nguyện nhưng sau một hồi đe doạ với năn nỉ của anh quản lý y đành phải không cam tâm tình nguyện mà đồng ý, là hắn sai trước sao lại bắt y xin lỗi?!. Sau khi kết thúc cuộc gọi của quản lý, Hạ Phong liền kiếm số điện thoại của Lâm Gia

"Đây rồi" Hạ Phong ngưng đọng suy nghĩ vài giây phân Vân nên gọi hay không, sau một hồi suy nghĩ y quyết định gửi tin nhắn thời gian và địa điểm hẹn cho hắn rồi tắt máy.

*Người yêu đã thích tin nhắn của bạn*
Thông báo tin nhắn hiện lên khiến Hạ Phong lập tức đen mặt, y sao lại quên xoá biệt danh của hắn chứ?

* bạn đã xoá biệt danh *
* bạn đã chuyển kí hiệu thành 👍 *
* bạn đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện *

Sau một hồi chỉnh sửa Hạ Phong liền đưa số hắn vào phần tin nhắn chờ.

Sáng hôm sau tại quán trà mà Hạ Phong đã hẹn có một nam nhân thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

"Đó không phải là Lâm tổng của Lâm thị sao?"
"TMD đẹp trai quá"

Trong tức khắc hắn trở thành tâm điểm của quán.

'Đẹp trai nhưng là tra nam đó mấy chị à' Hạ Phong vừa nhìn vừa nhìn mấy cô gái đang bàn tán kia vừa than thầm.

"Chuyện gì?" Hắn nhìn y mà nói
"Đừng làm như anh không biết " Y siết chặt tay mà gằn từng chữ
"Tôi không biết"Hắn ra vẻ thản nhiên mà nói
'TMD vậy thằng nào đăng bài hôm qua?' Hạ Phong thực muốn nói ra câu này nhưng khi mở miệng lại thành "Chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng mong anh bỏ qua đăng bài đính chính lại sau đó chúng ta coi như không quen đường ai nấy đi"
"Nếu tôi không tha thứ, không đăng bài đính chính thì sao?"
"Tôi đã nói rồi là do tôi sai mong anh bỏ qua" Y vừa kiềm chế bản thân không cho đánh tên đối diện khó ưa kia vừa gằn từng chữ
"Tôi vẫn không muốn"Hắn lại giở giọng đó mà trêu chọc y!
"Mẹ nó,anh muốn thế nào?" Y đập bàn mà nói
"Hay cậu quay lại với tôi, tôi lập tức xoá bài sau đó đăng bài khác đính chính?". Mẹ nó, hắn là đang giỡn mặt y sao? Y đâu phải vịt mà hắn muốn là có?
(Theo tui biết là vịt= MB= Money boy= Trai ngành :v nếu không phải thì nhắc để tui sửa nha)
"Sao vậy? nếu không được thì thôi vậy" Hắn giả vờ đứng dậy
"Khoan đã" Y kéo tay hắn lại " Đợi tôi một chút" sau đó liền chạy vọt vào phòng vệ sinh ,tại vì phòng vệ sinh không có ai nên y chạy đại vào một buồng vệ sinh rồi chốt cửa sau đó bấm điện thoại gọi cho quản lý.

"Alo?" Sở Giang
"Anh à phải làm sao đây? Tên kia điên thật rồi" Y hoảng loạn mà nói
"Bình tĩnh đã chuyện gì?"
"Hắn ta muốn em quay lại hắn mới đăng bài đính chính " hiện tại lòng y rối bời chẳng suy nghĩ được cái gì
"Chuyện này...." Sở Giang cũng không biết nên giải quyết như thế nào "Hay em đồng ý quay lại đi".Để cứu được sự nghiệp của Hạ Phong chỉ còn cách này
"Nhưng anh à!" Y không biết nên nghe theo Sở Giang hay nên nghe theo lý trí của bản thân.
"Bây giờ sự nghiệp Ảnh đế của em thì sao đây hả? Đó không phải ước mơ của em sao? Nên hãy đồng ý đi!!" Sở Giang thực chất cũng không muốn ép buộc y nhưng một khi y mất đi danh tiếng thì sẽ rơi xuống vị trí thấp nhất trong cái xã hội tàn nhẫn này, Sở Giang cũng là nghĩ cho y.
"Được rồi" Y hiểu bây giờ y chẳng khác nào sợi tóc cả, chỉ cần Lâm Gia bứt đôi thôi cũng khiến y sống không bằng chết.
"Hạ Phong nghe anh nói đ...." Sở Giang tưởng y không nghe lời nên định khuyên y vài câu nhưng chưa kịp nói đã bị y cúp máy " Mẹ nó!" Sở Giảng chửi thầm một câu.

Y hiện tại đang rối bởi không biết nên nói như thế nào với Lâm Gia " Hay chỉ nói là tôi đồng ý thôi? Không được hắn sẽ khinh thường mình" y vừa đi ra khỏi buồng vệ sinh mà suy nghĩ lúc đến bàn trà y mới hồi thần lại.

"Thế nào?" Hắn quay sang nhìn y mà hỏi
"Tôi đồng ý" chết tiệt khi nãy đã nhắc nhở bản thân không được nói như vậy rồi mà!
"Vậy mai gặp lại nhé baby" Hắn vuốt cằm y một cái rồi đứng dậy ra về.

Y hiện tại chỉ nghĩ tới câu hỏi khi nãy của hắn mà thất thần trong quán trà hơn nửa ngày rồi mới trở về ký túc xá.

Sở Giang đứng ở sảnh ký túc xá đi qua đi lại chờ y sau khi thấy y về liền chạy đến "Em từ chối hắn sao?".
"Không" y mệt mỏi mà đi thẳng đến cầu thang không chú ý đến Sở Giang
"Vậy là đồng ý sao?" Sở Giang vui vẻ ra mặt mà đi theo sau y
"Ừ" Y hiện tại mệt mỏi mà mở cửa phòng.
"Vậy nghỉ ngơi đi nhé mai lại có lịch quay đấy" Sở Giang định đi vào nhưng chưa kịp thì y đã đóng sầm cửa lại.
"Gì đây? Là đang tức giận sao?" Sở Giang khó hiểu mà đi ra khỏi kí túc xá

——————————————————-
Lần đầu viết truyện của tui nên viết không được nhiều xin lỗi nha các đọc giả T.T
Là lần đầu nên sai sót gì mọi người cứ nói tui đập đi sửa lại
Còn ai cứ nói mấy lời không hay thì đi giùm, thích thì đọc không thích thì lăn đi chiên bột chấm tương ớt dùm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc