Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, nhìn xem anh có gì cho em nè?"

"Jungkook, anh đang trêu em đó hả? Em mù mà, sao có thể nhìn được chứ?"

"Anh quên mất, xin lỗi em."

"Không sao đâu mà, anh đừng buồn."

"Em đợi anh nhé, đợi anh gom đủ tiền, anh sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất, kiếm được giác mạc tốt nhất để em phẫu thuật nhìn thấy được những thứ xinh đẹp anh dành cho em nhé."

"Jungkook, anh đừng quá sức nhé, mắt em dù không thấy được nhưng em biết anh đã rất cố gắng vì em."

"Anh biết rồi mà."

Trên cánh đồng cỏ rộng lớn đó xuất hiện hai hình bóng của đôi thanh niên trẻ, một nhỏ một lớn quấn lấy nhau trông rất hạnh phúc.

À quên không giới thiệu với mọi người chàng thanh niên lớn con kia tên Jeon Jungkook, là một nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ phía nam thành phố. Còn cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh kia là Park Jimin một ca sĩ hát rong mù. Duyên trời cho hai người gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Hôm ấy Jungkook bị sếp đì chạy đi vòng vòng năn nỉ khách hàng khó tính để kí hợp đồng, còn Jimin thì mưa quá to nên không hát được, cả hai đứng trú mưa ở trạm xe buýt, từ từ bắt chuyện và rồi là từ từ yêu nhau.

----

"Jimin, hôm nay anh mới lãnh lương nên mua cho em món em thích ăn nè, em đừng đánh đàn nữa nghỉ tay ra ăn với anh đi."

"Jungkook, anh đừng lo mỗi em anh cũng cần được chăm sóc."

"Anh biết mà, em no anh cũng no có sao đâu cơ chứ."

Tình yêu của cả hai không có cái gọi là tổng tài bá đạo, cũng không phải ép buộc cưới hỏi, chỉ đơn giản là tình yêu đơn thuần của hai tâm hồn cô đơn tìm tới nhau và yêu nhau thôi. Tiền bạc có thể nói hay hụt trước thiếu sau, nhưng mà đời có câu 'khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.' Cả hai không có hoang phí gì cả, cứ nghĩ cho nhau mà tiết kiệm một khoản nhỏ để cho cậu được mổ mắt. Nhiều lần Jimin thấy quá bất công cho Jungkook khi yêu cậu, nhưng anh luôn an ủi cậu, anh cảm thấy không thiệt thòi gì cả chỉ cần người anh yêu hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

----

Một hôm vì trời có tuyết nên cậu phải ở nhà không đi hát được, đành phải tự mình dọn dẹp nhà cửa để phụ giúp cho người yêu mình một khoảng nào đó. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, cậu không dám mở cửa liền, đứng trong nhà nói vọng ra.

"Cho hỏi ai gọi thế ạ?"

"Tôi là mẹ của Jungkook."

"Dạ, con mở cửa liền đây ạ."

Mở cửa mời người mẹ kia vào nhà, cậu lần lần mò mò bước tới chiếc bàn vừa cũ vừa nhỏ rót cho bà một ly nước.

"Thật xin lỗi bác, con không có gì để tiếp đãi bác cho đúng phép tắc. Con mong bác bỏ qua cho."

"Tôi đến đây cũng chẳng quan tâm cậu tiếp đãi tôi như thế nào. Mục đích tôi đến đây để nói với cậu một việc là hãy chia tay với con tôi, để nó quay về nhà nhận được thứ vốn thuộc về nó, chứ không phải ở đây chịu cực khổ với một tên mù lòa như cậu."

"Ý bác là sao, cháu không hiểu?"

"Nó vốn là được định sẽ kế nhiệm công ty của ba nó, nhưng chỉ vì mê đắm cái giọng hát của cậu ven đường mà về nhà làm loạn với ba nó. Tôi lúc đầu còn tưởng nó bồng bột nổi nóng vậy thôi, nào ngờ nó bỏ tất cả để chạy theo cậu đâu chứ. Tôi nghĩ cậu và nó chơi đùa cho vui thôi, vậy mà hôm qua về nhà nằng nặc lấy cậu cho bằng được. Nhưng cậu có hiểu không, nhà tôi không thể chấp nhận được cái quân xướng ca vô loài, càng không thể chấp nhận được loại mù lòa như cậu bước vào làm dâu nhà tôi. Nó có cuộc sống riêng của nó, nó cũng được định hôn với một người môn đăng hộ đối, cậu thương nó hãy buông tha cho con trai tôi. Tôi nói vậy cậu hiểu mà đúng không? Nếu cậu chia tay nó, tôi sẽ chữa sáng mắt cho cậu."

Thì ra là vậy, thì ra người cậu yêu có gia thế khủng đến vậy, còn được định hôn rồi nữa cơ chứ. Park Jimin cậu chỉ là một tên mù lòa, một tên xướng ca vô loài mà đòi yêu Jeon Jungkook. Thật nực cười.

"Con sẽ chia tay với anh ấy, nhưng con không cần cô chữa mắt cho con, con chỉ mong anh ấy được hạnh phúc."

Nghe thế người mẹ kia liền mừng rỡ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé run rẩy của cậu.

"Thật sao, cậu yên tâm nhà họ Jeon không bạc đãi cậu, nếu cậu gặp khó khăn hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cậu."

"Không cần đâu bác, bác hãy cho con một tuần con sẽ biến mất khỏi anh ấy."

"Được, tôi mong cậu giữ lời. Tôi về đây."

Tiễn người mẹ kia về, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Những giọt nước mắt mặn đắng thể hiện cho sự thê lương trong cậu. Một tuần hạnh phúc, một tuần yêu nhau. Ông trời ơi, ông có quá đáng không cơ chứ, không cho cậu một đôi mắt đã vậy cũng không cho cậu được hạnh phúc trọn vẹn với người cậu yêu. Ông quá đáng vừa phải thôi.

----

Chiều muộn Jungkook về nhà với tâm trạng hứng khởi vì hôm nay anh giành được hạng mục lớn trong công ty, nên được thưởng một số tiền rất lớn còn được nhận hoa hồng từ khách hàng. Đúng lúc bác sĩ bên bệnh viện mắt thông báo có giác mạc hợp với cậu tháng sau đã có thể phẫu thuật, bác sĩ còn dặn bồi bổ cho cậu để có sức nữa cơ chứ, hôm nay là ngay gì mà hạnh phúc quá đi. Số tiền này cộng thêm tiền bấy lâu nay dành dụm để chữa mắt cho người yêu ở nhà là dư giả quá rồi còn đâu.

"Jimin, anh về rồi đây. Em xem nè anh có mua cho em súp bắp em thích, em ăn đi rồi ngồi chờ anh nấu cơm cả hai cùng nhau ăn nhé."

'Jungkook, anh như vậy sao em nỡ rời xa anh đây.'

"Em biết rồi, anh nấu đi rồi cả hai cùng nhau ăn."

Cố lên Park Jimin chỉ còn một tuần thôi, phải thật hạnh phúc đến giây phút cuối cùng.

Bữa ăn đơn giản được bày ra chỉ mới có ngửi mùi thơm thôi đã biết nó ngon như thế nào rồi. Bữa cơm thật vui vẻ tưởng chừng như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra vậy. Anh một đũa em đũa, cứ cười cười nói nói mà hết bữa cơm.

----

Hôm nay là ngày cuối cùng hạnh phúc của cuộc đời cậu. Vì cuối tuần nên anh được nghỉ ở nhà cùng cậu, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua những đồ cần thiết cho cậu dùng để nhập viện, anh vẫn chưa thông báo với cậu việc vui đó. Định bụng hôm nay cuối tuần nấu một bữa thật ngon cho người thương rồi thông báo.

"Anh mua gì nhiều thế, em có cảm giác xe đã đầy rồi đó."

"Hì, hôm nây có việc vui nên anh mua nhiều một chút tối về sẽ nói em nghe."

"Anh à, mua ít thôi đồ ở siêu thị mắc tiền lắm đấy."

"Không sao, anh có mà em đừng lo."

Cả hai khi mua xong liền về nhà cậu muốn phụ người yêu mình nấu cơm, vì đây là bữa ăn cuối cùng của cậu.

Bữa ăn được bày biện ra có nến có hoa có anh và cậu.

"Anh này, hay mình chụp một tấm hình đợi sau này mắt em sáng em sẽ xem?"

Anh chiều theo người yêu mình cả hai chụp thật nhiều tấm hình khác nhau, tạo dáng ốm ấp hôn nhau đều có. Mỗi bức hình cả hai đều cười rất vui, rất hạnh phúc.

"Jungkook, em có chuyện muốn nói."

"Jimin, anh có chuyện muốn nói."

Cả hai đồng thanh đến chống mặt.

"Được rồi anh nói trước đi." Giọng điều của người yêu cậu vui vẻ đến vậy cơ mà.

"Anh đã có đủ tiền để mổ mắt và cũng đã tìm được giác mạc cho em rồi nè. Hai tuần nữa là mình nhập viện rồi. Em thấy sao, người yêu em có giỏi không."

"Giỏi, người yêu của em lúc nào cũng giỏi hết."

"Sau này mắt em lành rồi, anh sẽ cầu hôn em..."

"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Mọi thứ dường như dừng lại sau câu nói động trời của Jimin.

"Em sao vậy, anh làm gì em giận sao?" Sao vậy, người yêu anh sao lại nói câu đau lòng như vậy chứ

"Không, em không muốn anh khổ thêm được nữa. Jungkook anh đừng giấu em nữa. Anh có nhà, có xe, có địa vị còn có cả một cuộc hôn nhân đang chờ anh. Hà cớ gì anh phải yêu em chứ. Em chỉ là một đứa mù lòa, không gia đình, không địa vị. Em không thể ích kỷ thêm nữa. Anh hãy tỉnh táo lại đi."

"Jimin, em đừng dọa anh sợ. Em sao vậy chứ, chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao."

Jungkook đã quỳ rạp xuống chân Jimin chỉ mong cậu suy nghĩ lại, giọng nói run rẩy không tin vào tai mình nữa.

"Jungkook một mình em bất hạnh là đủ, em không thể để anh bất hạnh theo em được. Với lại thời gian qua em hạnh phúc vậy là đủ rồi. Ngày mai người nhà của anh sẽ đến đây đón anh về."

"JIMIN"

"Đừng la nữa, tới đây thôi."

Cuộc hội thoại kết thúc Jungkook để cậu một mình trong căn nhà thuê của hai người, nước mắt rơi trên gương mặt của cả hai, cố gắng nhấn chìm tình yêu này xuống tận cùng của tâm hồn. Cậu vào phòng ngủ soạn sẵn quần áo và vài món đồ cá nhân cho anh, đặt trước cửa ngày mai anh chỉ việc mang theo về nhà thôi.

Khuya muộn Jungkook lê thân xác đau lòng về căn nhà thuê cũ đó, trong phòng ngủ có bóng dáng người anh yêu đang nằm. Tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia.

"Jimin, anh xin lỗi vì không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn. Anh sẽ làm theo ý của em, nhưng anh xin em hai tuần nữa hãy đến bệnh viện, không có anh bên cạnh em cần phải nhìn thấy được tất cả để không bị thương, dạ dày của em không khỏe nên em đừng ăn uống tùy tiện nữa, mùa đông rất lạnh em lại hay cảm vặt nhớ giữ ấm cho bản thân."

Tấm thân nhỏ nhoi đã run rẩy nay lại nghe những câu nói mà trở nên run hơn bao giờ hết, tay giữ lấy miệng không cho những tiếng nấc đáng thương kia lọt ra ngoài.

"Tiền anh đã chuyển cho Taehyung, cậu ấy sẽ giúp anh làm những việc còn lại khi em ở bệnh viện. Jimin, hãy hứa với anh là em hạnh phúc nhé."

Cả hai cứ thế ôm nhau khóc đến khi mặt trời ló dạng. Người mẹ kia cũng đã đến đón con trai mình, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé anh yêu, đặt những cái hôn cuối cùng lên khắp gương mặt cậu, tay lau đi những vệt nước mắt.

"Em đừng khóc,em cần phải giữ sức khỏe để có thể phẫu thuật. Anh sẽ thật hạnh phúc như em đã yêu cầu, em yên tâm."

"Jungkook, em xin lỗi."

Buông tay nhau trong nước mắt, cố gắng đến những phút cuối cùng. Tình đẹp là tình dang dở, trời đã định cậu và anh dang dở có cố cãi cũng chẳng thể được.

----

Hai tuần sau theo lời của Jungkook, cậu được Taehuyng là bạn thân của anh dẫn đến bệnh viện để phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công, mắt của cậu cũng đã sáng lại. Nhanh thật mới đó mà đã nửa năm trôi qua. Ngày cậu nhìn thấy được ánh mặt trời Taehyung đưa cho cậu một lá thư. Cậu biết chủ nhân của bức thư đó là ai, đưa bàn tay run rẫy hồi hộp nhân lấy lá thư.

'Thân gửi Jinim, tình yêu của đời anh

Khi em đọc bức thư này là anh đã không còn bên cạnh em nữa, anh biết em không hề mạnh mẽ . Miệng nhỏ của em lúc nào cũng không sao nhưng trong lòng lại đầy bão tố. Anh xin lỗi vì không thể cho em một hạnh phúc hoàn chỉnh như bao người. Nhưng anh mong em hãy làm theo những gì anh để lại cho em nhé. Đừng cảm thấy mình có lỗi, vì người cố chấp yêu em là anh, em chỉ là bị anh dụ dỗ theo mối quan hệ dang dở này mà thôi.

Sau khi mắt em sáng Taehyung sẽ đưa cho em một bộ hồ sơ. Đó là hồ sơ nhận việc ở công ty âm nhạc Hybe hãy vào đó thỏa sức với đam mê của mình em nhé và hãy để anh nghe được giọng hát ngọt ngào của em ở bất cứ đâu.

Xin em đừng khóc quá nhiều, mắt em mới phẫu thuật phải chú ý giữ kỹ đó. Anh sẽ luôn theo dõi em từ xa.

Anh yêu em

Jeon Jungkook'

Hít thở thật sâu để ngăn nước mắt đau lòng chảy ra, cậu phải nghe lời của Jungkook vì anh đã quá cực khổ để yêu cậu.

-----

Năm năm đã trôi qua, câu bây giờ là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc này, anh giờ cũng đã là chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Thời gian qua cậu đã hay tin là ông Jeon đã mất, bà Jeon đau lòng quá độ và cũng đi theo không lâu. Jungkook không kết hôn với cô gái kia vì gia đình đối phương dính vào tội tham nhũng ngân quỹ nhà nước. Năm năm đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chẳng thể nào thay đổi được tình yêu của cậu dành cho anh.

Đang bước trên con đường cả hai đã đừng đi qua, nhìn lại quá khứ trước kia. Chợt cậu dừng chân ở một hàng bánh cá quen thuộc, mua hai chiếc bánh hai vị khác nhau một vị cậu thích và vị còn lại anh thích. Nhưng oái oăm thế nào lại không mang ví tiền mò tới mò lui bỗng có giọng nói phía sau làm cậu giật mình.

"Tôi trả tiền cho cậu ấy." Ngước mắt lên nhìn là hình bóng cậu thương nhớ suốt bao năm nay.

"Jungkook"

"Xin chào em Park Jimin, tình yêu của đời anh. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nếu em không ngại có muốn cùng anh nói chuyện yêu đương không ?"

"..."

"Em... định từ chối anh nữa sao?"

"Jungkook, em yêu anh. Lần này em sẽ không để lạc mất anh nữa đâu."

Trời định là của nhau có đi một vòng lớn thì vẫn về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro