Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách những hạt mưa đầu tiên của mùa hè đang rơi trên con phố nhỏ. Trời mùa hè mấy nay oi ả  mà giờ mưa xuống thật dễ chịu. Từng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, từng cơn gió hiu hiu nhẹ làm cho mái tóc tôi nhẹ lay chuyển, cũng nhè nhẹ mà cuốn hết những ưu phiền mệt mỏi đi. Thả hồn mình trên những hạt mưa nhẹ rơi mà tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay
__________________
-Doyoung!
-Doyoung!
-Doyoung!
Giật mình tôi tỉnh dậy. Từ từ tôi ngước mắt lên nhìn cậu bạn ngốc nghếch đang làm trò với mấy cây bút và cục tẩy rồi cười lên một cách thích thú, cậu ta tròn mắt nhìn tôi như muốn nhận được lời khen cho thứ cậu ta xem là "kiệt tác nghệ thuật ngàn năm có một kia". Tôi bực dọc nhìn cậu ta và mở miệng:
-Jungwoo!!! Cậu đang làm trò con bò gì với mấy cục tẩy và mấy cái bút chì thế kia hả!?
Cậu ta mặt không chút biến sắc, mắt vẫn tròn xoe miệng thì vẫn nở ra một nụ cười tươi nhìn như thể một đứa trẻ đang tỏ ra vô tội khi vừa làm vỡ bình hoa của mẹ rồi nói:
-Hả? Cậu không thấy đây là con robot biến hình siêu ngầu sao? Tôi đã phải làm nó trong suốt giờ toán của ông thầy quái gở kia đấy
Tôi dụi dụi mắt chẳng nhìn thấy cái thứ "công trình vĩ đại" của cậu ta chả chút ngầu hay đẹp gì cả mà thứ duy nhất tôi nhận ra là nguyên vậy liệu mà cậu ta lấy để làm cái con robot quái gở của cậu ta toàn bộ đều là đồ của tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi nhìn lại trong cái túi bút của tôi và đúng như tôi nghĩ thì trong đấy trống trơn không còn một dấu tích gì của sự tồn tại của những chiếc bút. Lúc này chắc mặt tôi nó đã nhăn lại như quả táo tàu rồi, tôi nghiến răng cố rặn ra một nụ cười nhưng thật sự tôi đang rất muốn đục vào mặt cậu ta rồi. Tức mình tôi chửi:
-Cậu bị ng...
"reng reng" tiếng chuông xé toạc bầu không khí yên lặng, cũng chặn đứng lời nói của tôi lúc này. Có vẻ Jungwoo cũng biết tôi đã nhận ra mà chưa để thầy dậy bộ môn ra khỏi phòng cậu ta đã lao như một mũi tên bay khỏi phòng học phóng thật nhanh trên hành lang. Chẳng kịp suy nghĩ tôi đập bàn rồi lao theo, tôi kẹp cổ cậu ta
-Này Jungwoo, cậu làm cái cục *cớt gì với đồ của tôi vậy hả thằng ngu. Đền cho tôi đi cái thằng này
Cậu ta phá lên cười, rồi đáp lại tôi với một cái giọng kinh tởm nhão nhẹt
-Ảng~ trả cho cậu bằng tình iu chiuuu to của Chung gu nè~ chíu chíu
Tôi nghiến răng nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn. Thật sự ngay lúc này tôi đã nghĩ có nên đúm vào mặt cậu ta cho hả giận không :))
-Tôi sẽ kẹp cổ cậu cho tới lúc cậu ói ra mấy món đồ mà cậu chôm của tôiiii
Tôi nói. Nhưng chẳng đợi đến lúc cậu ta ói ra đồ cậu ta chôm của tôi thì tôi nhận ra mọi người im lặng một cách bất thường lại còn dạt ra chỗ khác,nhìn chúng tôi như kiểu kì thị. Có vẻ như Jungwoo cũng nhận ra có gì đáy sai sai. Tôi và cậu bạn cùng lúc quay ra phía sau thì mặt ông thầy dậy toán trình ình trước mặt chúng tôi. Mặt ông ta nghiêm lại " hừm" một tiếng rồi giảng cho chúng tôi say sẩm mặt mày. Mặt tôi và cậu bạn đỏ như quả gấc chín, bị ông thầy gõ cho 2 phát vào đầu rồi bị phạt ở lại trực nhật. Tôi thầm chửi trong lòng "má ông thầy này phiền thật đấy!" rồi lườm cậu bạn đang cười ngu ngốc của tôi lúc này, thật sự đấy giờ đây tôi chỉ muốn chửi vào mặt cậu ta. Đã vậy còn nghe thấy tiếng khúc khích của lũ cầm thú sau lưng, tôi hỏi:
- Này em cười cái mẹ gì đấy Hyuck? Cậu quản em cậu đi Jungwoo không có ngày tôi đấm vào mặt hai anh em cậu đấy.
Thấy tôi tức giận 2 người lại càng cười lớn, có phải chọc tôi là niềm vui của hai anh em họ không vậy? Những bó cơ mặt tôi dần nhăn nhúm lại chỉ vào mặt cậu bạn điển trai đứng sau Jungwoo:
-Này Jaehuyn cậu có dậy dỗ lại cô vợ bé nhỏ của cạu không hả?
Tôi nhìn vào bộ mặt đỏ bừng của Jungwoo mà cười khẩy, người con trai mà Jungwoo đã theo đuổi hai năm nay (dù tui cũng thấy mình hơi xấu tính thật). Cậu bạn đánh tôi một cái "chát":
-Wủy hà~
Jaehuyn cũng đỏ mặt mà kéo đàn anh khóa trên là Taeil và Johny đi
.........................................
Sau giờ học tôi và Jungwoo ở lại và trực phòng chức năng của trường. "Đùng" tiếng sét xé ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi, rồi lớn dần lớn dần.
- A! Lừa rồi nè! Chết rồi Chung Gu không có mang ô.
Giật mình lục lại đồ
- Asiiii! Tớ cũng không mang rồi. Thôi cứ trực đã, xíu tính sau vậy
...
"Haiz" tôi đã nghĩ gì vậy? Cậu ta và Jaehuyn đã lon ton đi về rồi, thì ra cậu bạn điển trai kia chờ ở ngoài của mà rước "vợ yêu" của cậu ta về nhà vậy mà tôi đã không biết đó. Nhìn hai cậu bạn đi mà tôi cười khổ, thầm nghĩ "vậy mà khi gặn hỏi thì cứ nói không quen nhau" đã vậy trời còn càng lúc càng mưa to có phải ông trời đang hành hạ cẩu độc thân như tôi không vậy? Đang than thân trách phận, chợt một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau tôi
-Này, cậu gì ơi!
Quay lại, trước mặt tôi là một cậu bạn có khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo với một đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi đơ ra một lúc nghĩ " trời có người đẹp như vậy thật sao?"
-Này, cậu ơi tôi mang ô đó. Cậu có muốn đi về chung không?
Cậu trai quơ quơ tay trước mặt tôi mà hỏi. Tôi rối rít cảm ơn cậu và đi cùng cậu trong chiếc ô nhỏ. Cậu nghiêng ô về phía tôi mà ướt cả một bên vai áo, thấy vậy tôi xích gần vào cậu. Lấy tay chỉnh ô nghiêng về phía cậu
- Nghiêng về bên này đi, cậu ướt hết vai rồi kìa.
Tôi cười nhìn cậu nói. Tai cậu trai cũng dần đỏ lên, tôi cũng ngại ngùng mà quay ra chỗ khác. Cậu gật đầu rồi cũng xích qua phía tôi, không hiểu sao tự dưng tim tôi lại đập mạnh một cách khó hiểu, mặt và tai tôi cũng nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro