Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút, rồi lại 20 phút nữa trôi qua, tôi đã đợi mẹ không biết bao nhiêu lần 20 phút... rồi mẹ về. Nhưng, mẹ không nhìn tôi, không nói với tôi dù chỉ một câu, chỉ có dì tôi lên tiếng. Tôi chợt thức tỉnh, vì quá tức giận khi bố tôi liên tục bảo tôi gọi điện cho mẹ... [mở hộp tin nhắn, tôi bắt đầu nhập những con chữ.]. Trong phút chốc, tôi đã trút giận lên mẹ bằng cách nói tất cả tâm sự mà bấy lâu đã tự mình chôn kín đi. Sau đó, mẹ im lặng.. thật đáng sợ, sự im lặng thật sự rất đáng sợ. Bố tôi nói khi nào mẹ về thì tôi mới được phép ngủ. Tôi rửa mặt, leo lên giường vờ ngủ, và thế là tôi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ và dì tôi. Mẹ đã khóc, và tôi cũng khóc. Chợt trời đổ mưa, những hạt mưa rơi xuống theo nhịp điệu tiếng khóc. Tim tôi đau lắm và nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, ngày càng nhiều, mưa lại ngày càng to. Tôi hối hận, lẽ ra tôi không nên nói như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro