Chương 1: Cảm xúc bị biến hóa sau khi tốt nghiệp cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI LÒNG CỦA KẺ ĐÁNG GHÉT: kẻ đáng ghét ở đây chính là bạn, người  tiêu cực tự tổn thương mình để hài lòng kẻ khác!

Hôm nay tôi có một việc muốn hỏi: "Tính cách của tôi rất không tốt sao? Không có giáo dục sao? Không có lịch sự sao? Cách nói chuyện cũng không có lễ phép hay không có tôn trọng người khác sao?"

Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng chợt nhận ra....bản thân tôi chẳng có ai để hỏi hết, không một ai có thể trả lời tôi....hỏi bạn bè sao? Tôi sợ nghe được câu trả lời khiến tôi buồn....

Nhưng tôi vui sao? Không có!

Thế sao còn sợ buồn?

....

Không biết nữa, có lẽ buồn nhiều một chút hay buồn ít đi một chút thì tôi cũng không thể tốt hơn, cũng không thể khiến người khác yêu thích.

Tôi có cảm giác...người nhà của tôi...không thích tôi...không một ai yêu tôi.

Tôi rất muốn khóc để tâm trạng đỡ tồi tệ hơn.

Nhưng rồi ai sẽ dỗ dành tôi?

Tôi cũng không biết nữa.

Liệu tôi sống có ích gì không?

Tôi cũng không biết.

Tôi muốn khép mình lại, muốn một mình để không phải bị người chán ghét...

Thậm chí...

Tôi muốn biến mất...

Tôi ước rằng sẽ có một phép màu đến bên tôi.

Tôi mong rằng, bản thân tôi sẽ biến mất...tôi ngại làm người chán ghét, ngại bị xa lánh, ngại bị ghét bỏ, ngại không ai yêu tôi...ngại tôi trở thành kẻ xấu xa trong mắt người...ngại thế giới này...

Có lẽ, tôi sẽ biến mất.

Một ngày nào đó, sẽ rời đi mà không lời từ biệt.

Tôi...sẽ đến một nơi làm tôi hạnh phúc.

Đời người là một vòng lặp, ai cũng sẽ biến mất, nhưng sớm hay muộn thì không ai biết.

Nhưng tôi nghĩ, bản thân tôi sẽ nhanh đấy.

Tôi mong cho khi tôi biến mất, một số người ít ỏi kia có chút thương tôi xin đừng buồn.

Nhưng liệu...số ít kia có tồn tại không?

Tôi không biết.

........

Tôi nghĩ, tôi sẽ cô độc đến lúc biến mất.

Mà từ giờ đến lúc đó là bao lâu?

Tôi không biết và cũng chẳng ai biết.

Vậy, nỗi cô độc làm lòng tôi quạnh quẽ này sẽ dùng thứ gì để quên đi?

Có lẽ tôi sẽ dùng mệt mỏi để quên đi.

..........

Tôi đã khóc, nhưng không ai dỗ dành tôi.

Làm sao đây, có ai có thể nói với tôi không?

.........

Tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn nhưng hình như điều đó là rất khó.

Tôi muốn bản thân mình sẽ ích kỷ đi, không quan tâm đến lời bất kì ai để sống cho riêng mình, cho bản thân hạnh phúc.

Nhưng tôi không làm được.

Bản thân tôi có mặt trên đời này đã là sai sao?

Nếu là sai xin cuộc đời hãy sửa lại.

Hãy để tôi đi.

.....

Xin lỗi vì tôi đã mang đến cho bạn năng lực tiêu cực, nhưng bạn biết không...

Những gì tôi đang nói đều là những điều bạn gặp phải. Tôi mong rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn tôi.

..............

Thật xin lỗi, tôi không mạnh mẽ được.

Bản thân tôi, chân thành xin lỗi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro