Lần Đầu Biết Định Nghĩ Tiêu Chuẩn Của Cụm Từ - Lạc Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lạc An đã lên mạng tra ra cụm từ mà cô nghe được nhiều nhất gần đây

"Lạc quan là thái độ sống an nhiên, điềm tĩnh và tích cực trước mọi tình huống cho dù là bất lợi giúp con người ta luôn cảm cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản."

Cô thực sự không khỏi cảm khái khi nghe trộm được mấy đứa bạn rỉ tai nhau về việc cô vô tư ra sao, rồi còn cả việc cô thể hiện bản thân lạc quan như nào.

Nói thật thì cô thấy vui khi nghe điều đó. Ai mà chẳng muốn được nghe lời khen, lời ngon tiếng ngọt vẫn là đưa tai hơn những lời ác cảm.

Là đứa con gái út trong một gia đình, Trần Lạc An luôn được dạy dỗ cẩn thận. Cha mẹ đều phục vụ trong quân đội nên việc giáo dục con cái trở nên tài giỏi là việc họ rất coi trọng.

Nếu Trần Lạc An và chị gái Trần Minh Tâm của cô trở nên kém cạnh hơn so với những đứa trẻ khác mà cha mẹ cô quen biết thì sẽ lại là những bài ca Con nhà người ta muôn thuở.

Đó chắc cũng là tình trạng chung của nhiều người rồi.

Hồi bé, Trần Lạc An rất muốn biết những "Con nhà người ta" kia cũng có phải nghe bài ca Con nhà người ta khác nữa hay không. Vì qua lời của cha mẹ cô thì họ luôn là những con người hoàn hảo - về cả học lực lẫn tính cách.

"Con nhà cô X không cần học thêm, chỉ dựa vào nỗ lực tự học hàng ngày mà được giải Y, giải Z. Mày học thêm học nếm, học ngày học đêm chả được cái gì."

Đấy là câu mà Trần An Lạc thường được nghe từ cha mẹ, đặc biệt là sau mùa thi cuối kỳ hoặc mùa thi học sinh giỏi các cấp.

Đại loại công thức của nó đều là:

- Chủ ngữ (Nói về một đứa con của một nhà nào đó) + vị ngữ (Nói về hành động mà đứa con đó làm được hoặc một giải thưởng nào đó) + Mày + vị ngữ (Điều bạn đã làm được trong thời gian qua).

Nếu chỉ đơn giản nhìn công thức thì nó cũng khá đơn giản để áp dụng nha.

Trần Lạc An chỉ nghĩ rằng việc cha mẹ thường xuyên cằn nhằn với cô là đang quan tâm cô. Cô khá hiểu tính cách của họ. Nếu không quan tâm thì sẽ mặc kệ, không nói một lời nào đâu.

Nếu mà ở chung một nhà mà cứ im ỉm không nói gì, không quan tâm nhau thì cũng không vui nên Trần Lạc An thường im lặng mà nghe cha mẹ cằn nhằn hết. Sau đó thì sẽ tìm chuyện làm nũng chọc cho họ vui.

Cứ riết như vậy dần dần Trần Lạc An hình thành nên tính cách cố gắng làm hài lòng những người xung quanh, hòa đồng với tất cả mọi người.

Để làm được điều đó thì bắt buộc Trần An Lạc phải luôn lạc quan, tức là cô phải tự thôi miên bản thân quên đi ác ý của người khác và biến mọi hành động lời nói của người xung quanh thành những điều tốt đẹp.

Cô chỉ cho phép tâm trí mình nhớ đến những điều vui vẻ.

Nhớ lại định nghĩa mà Trần Lạc An đã tra được về Lạc quan thì

"Lạc quan là thái độ sống an nhiên, điềm tĩnh và tích cực trước mọi tình huống cho dù là bất lợi giúp con người ta luôn cảm cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản."

Nếu so sánh với định nghĩa trên, nhìn về biểu hiện bên ngoài thì đúng là Trần Lạc An luôn tích cực trước mọi tình huống cho dù là bất lợi thật. Nhưng còn cô có cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hay không thì bản thân cô không chắc.

Giống như con người có lúc vui lúc buồn thì cuộc sống cũng có lúc hạnh phúc, lúc lại đau khổ.

Vì vậy nên, thật sự ....

Thật sự có người nào đó trong thế giới ngoài kia ... đang được sống một cách lạc quan đúng như định nghĩa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro