Tâm sự của đọc giả!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    A! Xin nói trước với các đọc giả là về phần truyện này không phải là do mình viết là do một bạn đọc giả nữ đã tâm sự cùng mình và nhờ mình đăng lên hộ bạn ấy! Và bạn mấy cũng nhờ những đọc giả khác góp ý kiến về chuyện của bạn này!

  Vì sự an toàn và cũng là đề nghị của bạn đọc giả cho nên mình sẽ không tiết lộ tên thật mà sẽ dùng tên giả nha!

           -----------------------------------------------------------

Mình xin giới thiệu mình tên Yến, là học sinh cấp 2. Mình rất vui tính hòa đồng với mọi người nhưng đó chỉ là lúc mình vui thôi, còn lúc không có gì vui hay chán nản thì mình sẽ trở thành con người khác, là một người lạnh lùng, không nói, trầm lặng, một người vô cảm, khó tính, nhưng dù vậy lúc vui hay lúc buồn mình đều để ý đến nó xem nó làm gì.

Nó- Lâm, cũng là học sinh cấp 2 cùng lớp với Yến, là một người mê game Liên Quân, lì lợm, nhưng học tạm được, không quan tâm đến con gái cho mấy, ngoại hình thì được và cũng có rất nhiều đứa con gái khác thích nó nhưng mấy đứa đó tỏ tình với Lâm nhưng Lâm đều từ chối thẳng thừng. Quần áo đi học lúc nào cũng xộc xệch, khăn quàng thì ngiêng nghiêng không nghiêm trang gì hết.

          --------+++-------------+++-------------+++--------
  Chuyện là vầy, thường thường tụi tớ ở trường không thân mật gì hết, không hề nói chuyện người ngoài nhìn vô thì cứ tưởng là hai người dưng ấy. Thực sự không phải vậy, tụi tớ không giao tiếp bằng lời nói mà giao tiếp bằng ánh mắt, đúng, là ánh mắt, tụi tớ giao tiếp thông qua chúng nói chuyện thông qua chúng giận nhau cũng thông qua chúng hết. Nhưng về nhà thì tụi tớ lên messenger để nhắn tin nói chuyện vui vẻ, và nói như thường như không hề có gì xảy ra ở trường hết cứ như là tụi tớ ở trường đã rất thân thiết với nhau rồi vậy.

  Mọi chuyện vẫn diễn ra êm xuôi cho tới Thứ sáu. Lớp tớ được học thầy dạy Toán khác, cả lớp hầu như rất vui nhưng riêng tớ thì khác. Tớ không thích cho nên cứ lãm nhảm mãi với con Nhi ngồi kế bên, nó ngồi nghe rồi gật đầu ậm ừ cho qua vài câu rồi vẽ. Tớ thật sự không hề thích thầy này dạy thay cho thầy Hà, thật sự tớ rất thích thầy Hà và thương thầy lắm, vì thầy dạy cả bọn từ hồi lâu lắm rồi, thầy cũng rất thương học trò nhưng ít ai hiểu được lòng thầy. Đa số học sinh đều ghét thầy hết.

"Thấy ghét ông thầy này quá! Tui thích ông thầy Hà dạy hơn cơ! Thầy Hà dễ tính thấy mồ! Nói thiệt tui thương  thầy lắm luôn! Haizz! Chán quá!"

  Tớ nói hơi to nên Lâm ngồi học gần chắc í nhiều gì cũng nghe thấy. Tớ lúc ấy nói rồi đang định viết bài nhưng quay qua thử xem Lâm có học bài không thì thấy mặt Lâm hơi khó chịu ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ lo cúi xuống viết bài, mặt thì nhăn nhó rất khó chịu. Thấy tớ nhìn thì Lâm quay mặt đi chỗ khác mặt đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn. Tớ thấy vậy nên cũng bảo chắc không sao đâu nên tớ cũng viết bài rồi nói chuyện với nhỏ Nhi.

  Thoáng chốc đã tới giờ ra chơi, huyên thuyên một hồi nhỏ Nhi cũng bảo tớ phải nói ra người mà tớ thương nhiều năm nhất, ai là mối tình đầu?

  Nhi bắt tớ trả lời nếu không sẽ chọt lét, tớ cũng sợ nên cũng nói đồng thời cũng khoe luôn cho nhỏ Nhi biết mặt.

" Có chứ! Hồi tiểu học tui thương một thằng học sinh giỏi nhất nhì trường. Nó là mối tình đầu của tui ấy, thương nó tới lận 3 năm. Nó cũng thương tui lắm, tuy hơi lạnh lùng nhưng luôn xem tui là bạn, hồi mẹ nó gặp tai nạn mà chết, nó suy sụp tinh thần hẳn, xin nghỉ học 3,4 ngày. Tui lúc đó lo cho nó lắm nên tới buổi chiều cô hỏi em nào thân với nó thì đại diện lớp đi thăm nó. Lúc ấy, quá trời đứa con gái đời đi nhưng bị lớp trưởng gạt đi rồi bảo là tui thân với nó nên bảo tui đi! Tui cũng thương nó cũng muốn an ủi nó cho nó bớt buồn nên gật đầu, tụi con gái trong lớp bắt đầu ghét tui lắm á! Nói thiệt thời ấy con nít lắm yêu đương cái gì chỉ là thương theo nghĩa bạn thân thôi chứ yêu cái gì! Tới khi qua nhà nó tui gõ cửa không thấy ai mở cửa nên liều mạng bước vào. Thì thấy nó ngồi trước bàn thờ mẹ nó thất thần rồi xỉu luôn! Khi ấy biết gì đâu khờ lắm thấy vậy chạy lại chỗ nó ôm nó ngồi khóc huhu! Tưởng nó chết nên ngồi khác ngon lành, ai dè lát sau ôm nó rồi ngủ luôn. Tới chiều, hoàng hôn xuống tui mới ngủ dậy thì thấy đang nằm trên giường của nó hú hồn ngồi dậy quay qua quay lại không thấy nó đâu nên kiếm xong hai đứa bắt đầu ra đầu nguồn ngắm cảnh rồi chia sẻ tâm tình! Tui an ủi nó, nó ngồi cười trừ bảo tui là còn trẻ con, tui ấm ức la lên quá trời luôn! Lát sau, nghiêm chỉnh lại chút xíu rồi trầm lặng hẳn không còn tiếng gì ngoài tiếng suối chảy ào ào! Tự nhiên nó quay qua tui nói làm sửng sốt chả biết nói thật hay chơi mà nó nói vầy nè! Sau này nếu tui thành đạt lúc ra trường nhất quyết rước bà về không cho đứa nào khác đụng vào! Dù bà có xấu hay không! Tui nhất quyết sẽ rước bà về bằng được!"

  Tớ mới kể nhiêu đó thì tụi con gái trong nhóm túm tụm lại la lên rầm rộ bảo tớ đã là hoa đã có  chậu, còn có lời đính ước nữa. Tớ phủ nhận hết vì đó là thời con nít chỉ nói cho vui thôi. Chứ cưới gả cái gì. Cả bọn bắt đầu nôn nao lên. Còn Hòa, một tình địch với tớ. Đã và đang rất yêu Lâm rất nhiều, và cũng đã tỏ tình nhưng thất bại. Tớ nghĩ liệu có thể loại mối nguy cơ này ra không?

   Hòa lúc đó nghe xong câu chuyện thì bật cười nhẹ làm người ta ớn lạnh. Nhưng tớ cũng không quan tâm mà lo cái mớ rắc rối của tụi con gái trong nhóm này.

  Lúc về thì tớ lại gặp Lâm, mặt Lâm căng lắm, thằng bạn chạy lại giỡn mà làm cho Lâm tức giận mém quay lại đập đầu thằng đó ấy. Tớ thấy ớn ớn nên quay về nhắn tin hỏi nó hôm nay bị gì nó  bảo không sao, tớ cũng tin và an tâm phần nào, rồi hai đứa vẫn nhắn tin như thường, không giận nhau gì cả.

  Tớ vui lắm, vì biết nó không giận mình và cũng nghĩ rằng Hòa sẽ không phá đám gì đâu. Nên lúc 8h tối tớ mới bảo Lâm tắt điên thoại ngủ đi, lúc ấy tớ off trước nên cũng không biết Lâm off chưa.

  Sáng hôm sau đi học nghề thì hai đứa gặp nhau, cả hai vẫn như bình thường không nói chuyện. Nhưng Lâm bắt đầu khó chịu với tớ rồi bắt đầu né tránh. Tớ cứ tưởng đó cũng là chuyện bình thường nhưng mọi hôm nhưng không phải.

  Tới trưa tớ bảo Lâm đưa mấy giấy tờ tài liệu nhưng Lâm không nói gì, tớ bắt đầu giận nên mới bảo Lâm khỏi gửi nhưng lát sau lại lo lên nên nhắn tin qua cho Lâm nhưng Lâm chỉ xem không trả lời. Mình cảm thấy có gì đó nên bắt đầu nhắn tin cho Lâm từ trưa đến chiều nhưng Lâm cũng không nói gì, im thin thít, mình cố gắng cạy Lâm nói nhưng không hề có hiệu quả, Lâm bỗng chốc im lặng cực độ.

  Mình mới lo bắt đầu mới hỏi mấy đứa xung quanh nhưng đứa nào cũng bảo là Lâm bình thường không có gì hết. Nằm qua lại nghĩ hồi lâu mới biết là Lâm giận mình, nhưng vì lí do gì? Mình có làm gì đâu mà giận?

  Mình cố gắng hỏi Lâm nhưng Lâm chỉ xem không trả lời. Sau đó, tới buổi tối mình với Lâm cãi nhau một trận rất lớn như chưa từng cãi vậy. Cãi nhau rất khủng khiếp, toàn lôi mấy đứa ngoài cuộc vào không à!

    Sau vụ ấy, mình với Lâm cứ thấy là liếc liếc lườm lườm, mặc dù chả biết cái lí do để giận nhau!?

                    Ai biết cần giải thích giúp ạ!
                              

       Cảm ơn đã xem hết, cũng đừng quên góp ý kiến cho bạn đọc giả nữ này nha mọi người!

     Nếu ai gặp vấn đềđó thì cứ lên tâm sự với au cho đỡ buồn trong lòng! Au rất hiểu nổi lòng các bạn nhưng nên chia sẻ sẽ tốt hơn giấu kín, khi chúng ta nổi buồn cứ nói ra sẽ giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn nếu cứ giữ trong lòng!

                                Tạm biệt!
     
       Chủ kênh: MoriSeira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái