Bản Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đồng tác giả MangaToon]

Hạo "hôm nay mày sẽ thật là vui, thật sự sẽ rất hài lòng..haha"
- Grừ..grừ
- Lâu lắm rồi ta mới được ra ngoài như vậy đó..hehe

*nhớ lại*
Minh: Vậy bây giờ tính sao ?
An: Cơ thể cậu đang yếu để oroco ra trước đi
Oroco: Theo khế ước thì ta có 5 phút nhưng mà chỉ nhiêu đó là đủ rồi, ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi *giọng rung cao sung sướng* cảm ơn 2 ngươi nhiều nha *mặt cute*
An: Ọe!
Minh: Ọe!
*trở lại*
Hạo "nó bị đánh quá nói sảng hả, trói nó lại cho tao"
Hạo "bắt nó xem hết, phải không em *liếm* ?"
*Gầm*
Hạo: hả?
*Đùng* x2 *gầm* *gầm*, *Grào* !!
Oroco: Nhiều, nhiều nữa, thêm nữa đi nào !
Hạo: Tên này bị cái gì vậy !?!?
Oroco: Hắc Diện !
An: Là cái gì ?
Oroco: Là đánh cho túi bụi mặt mày tối tăm má nhìn hổng ra
An: Trời !
Minh: Trời !
hạo: Đập nó cho tao, tụi mày bị què hả
bọn chúng lùi lại, run rẩy co cụm thành một nhóm đưa cây ra phía trước không còn tên nào có thể đứng vững, chân tay chúng như giữa trời đông giá rét kinh hãi trước sự tàn bạo trước mắt, một con quái vật trong hình hài của một cậu học sinh
Oroco: Aiz ta sắp hết thời gian rồi
An: Để ta thay ngươi lo tụi còn lại
An: Từng đứa lao lên đây"
"5 phút sau"
*agh* *tiếng rên rỉ đau đớn"
Hạo: : Làm sao có thể như thế được *hắn đưa dao vào cổ Ngọc đe dọa* nhưng Oroco đã dùng trường lực đẩy hắn ra
Oroco: Tên này dành cho ngươi đó hãy đấu tay đôi một trận ra trò nào
An: Tớ cũng đã giải quyết mấy tên tép riu rồi, nhường sân chơi lại cho cậu đó
Minh từng bước chậm rãi *bịch .. bịch... bịch* đều đều như cái chết đang cận kề
Hạo: AAAAAAAAAAAAA!!!!

Minh: không sao cả rồi, mọi chuyện ổn rồi tớ ở bên cạnh cậu mà 
Ngọc: lúc đó mình sợ lắm *hức..hức* mình không biết phải làm sao nữa
Minh: có mình ở đây rồi, cậu đừng gồng mình nữa cứ thả lỏng đi
Ngọc nằm vào Minh ngước nhìn lên bầu trời nói: "mình cảm thấy cuộc đời mình như bầu trời đêm vậy, tối tăm rồi có những vì sao sáng soi cho cuộc đời mình"
Ngọc: mình sợ khi nắng lên sẽ không còn thấy được những vì sao đó nữa
Minh: mình tin chắc rằng bạn của mình sẽ không thay đổi dễ dàng vậy đâu
Minh: trong mắt tớ cậu thực sự rất mạnh mẽ
Ngọc: vậy sao..
cảnh sát gọi điện cho người bảo hộ đến đưa cả 2 về.

Ngọc nằm lên giường thầm nghĩ, mặt đỏ bừng "Minh hôm nay cậu ta ngầu quá, không lẽ mình thích cậu ta thiệt hả trời, không được không được" lấy gối che lại.
Minh đứng trước gương bày tỏ với thái độ biết ơn "cảm ơn hai cậu rất nhiều không có hai cậu thì chắc tớ đã chết rồi, tớ phải làm gì để trả ơn hai cậu đây"
*xì xào* *xì xào*
Minh "nè có nghe tui nói không dậy, nè nè"
Ngọc "lúc đó cậu ấy đánh hết tên này tới tên kia" (chân tay múa theo suy nghĩ) "trời ơi mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè"

[trong đêm mưa tầm tã, nhiều gia đình đã thấy con mình có những biểu hiện lạ chúng lầm lì, ít nói] thậm chí trong những bữa cơm nét mặt của chúng cũng có vẻ rất khác thường, vị giác không còn làm chúng cảm thấy thích thú, chúng chỉ ăn như thể lắp để lắp đầy dạ dày còn tâm trí thì ở một nơi nào đó, đôi mắt chúng nhìn vào một điểm vô định, nhìn chằm chằm, chằ..m ch..ằ..m
ĐÙNG!
tiếng sấm chớp, bầu trời vụt sáng rồi cả con phố lại chìm dần vào bóng tối trên vũng nước phản chiếu lại ảnh của một người đàn ông mang dù và một cô gái trẻ tuổi (nhìn qua dáng người phản chiếu mập mờ trong nước) sấm chớp lại cứ giật đùng đùng khi ánh sáng chớp tắt thì cả hai bóng người đã khuất xa trong góc tối của con phố nhỏ.

*reng,reng* giải toán để tắt đồng hồ *màn hình điện thoại* bất chợt với lấy chiếc điện thoại đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ trời đang che phủ bởi cơn mưa rào trắng xóa, cô bé ra ngoài với chiếc ô và áo mưa chùm đầu. Tiếng của mẹ vọng từ trong ra "đừng ăn vặt trước giờ trưa, đường ướt đi từ từ thôi Gia", cô bé đáp
- dạ con biết rồi !
Trong cái trắng xóa của trời mưa tầm tã có một bóng đen đi phía sau cô bé, cái bóng đó cao lớn bước đi thân trên vẫn giữ nguyên không nhún vai, tay cầm chặt chiếc ô không nhúc nhích di chuyển về phía trước như thể lướt trong làn sương. Cô bé hốt hoảng bước đi một cách vội vã chen vào một nhóm bạn đang đi với nhau, bóng đen phía sau cô bé dần dần biến mất trong làn sương.

Tới trường những học sinh đều đi thẳng vào hành lang để trú những cơn giông bất chợt, cô bé đi tới lớp mình trên đường đến lớp, Gia đã nhìn xung quanh hình bóng người cao lớn cầm dù đó có trùng với ai không, không biết vì sao phải làm thế chính cô bé cũng chẳng rõ chỉ biết rằng trực giác mách bảo và cảm thấy bất an. Đến lớp Gia để cây dù vào một góc trước cửa ra vào, nhìn xung quanh thì cô thấy đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột, bạn bè thì cười nói "mang dù rồi lại còn mang áo mưa" Gia bảo "thấy tao có ướt như tụi mày không" có đứa đáp "vô trường tự nhiên mang "áo mưa" ". Thầy từ từ bước vào dáng người cao lớn và thầy từ từ để cây dù vô góc phòng học, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Gia "là thầy ấy sao".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro