Em trai bế công "túa" anh trai ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Văn minh không nói bậy ở đây nhé mọi người, con au cũng không nhận gạch đá, cái này chỉ là hint ngầm và là tư liệu cho những bạn muốn tìm cảnh Saul bế công chúa Khan thôi ạ. Cảm ơn vì đã đọc truyện!
-----------------------------------------------------------

Au: <màn giới thiệu đầy cồng kềnh>
À zâng em xin phép tự gi-

Saul: Ngưng lảm nhảm đi, ngươi là ai hả? /rút kiếm khỏi vỏ, mặt sầm xuống/

Khan: Bình tĩnh đã Saul, con nhóc đã làm gì em đâu, nghe nó nói đã/đặt tay lên vai Saul/

Saul: Giờ anh lại bảo vệ cả con nhóc này nữa? Anh có vẻ thích tự hủy ghê nhỉ? Ai cũng muốn xích anh lại nhốt ở nhà đỡ gây phiền phức đấy. /Giọng mỉa mai quay sang hằm hè trừng Khan/

Khan: Có phải tại anh phiền phức kéo đến đâu? Với lại cậu tính nhốt anh trai mình thật hay gì hả, Saul?

Molly: Ý kiến đó không tệ mà, cậu chủ quý hóa đây ngồi yên cũng dính phải phiền phức còn gì?

Khan: Cô im miệng đi, Molly!

Ibrahim: Chậc chậc, cậu chủ của tôi thu hút nhiều thứ phiền phức quá, phận làm quản gia của cậu như tôi thấy đau lòng thay/rút khăn lau nước mắt cá xấu/

Khan:... ತ⁠_⁠ತ ánh nhìn bất lực*ing

Au: À hèm, hình như mọi người quên tôi luôn rồi, tổn thương thật, nhưng thôi kệ, chúng ta nhanh vào việc chính được không ạ? 🥰

Khan: Trước tiên, không phiền nếu như ta hỏi đây là đâu cũng như nhóc là ai chứ?

Yu: Dạ vâng, anh có thể gọi Yu ạ, anh cứ coi em là người quan sát cũng được, em không có bản thể thật ở đây, còn khu vực này chỉ là khoảng cách nhỏ giao thoa giữa 2 thế giới cách biệt dành cho những người quan sát và ghi chép cuộc sống của con người thế giới khác thôi ạ, em không phải thần và cũng không thể gây nguy hiểm cho mọi người đâu nên anh yên tâm ạ 🥰

Khan: À, ừ, được rồi, vậy em gọi bọn anh tới có việc gì?

Saul: ANH!

Khan: Bình tĩnh nào, con bé nói không thể gây nguy hiểm còn gì?/trấn an Saul sắp hóa chó điên 🥲 /

Ibrahim: Tôi cũng không cảm thấy nguy hiểm từ nhóc con này, ngược lại có vẻ rất quý cậu chủ thì phải, cậu đúng là làm tôi luôn bất ngờ mà.

Yu: ... Có thể cho cháu vào đề không, cháu không có nhiều thời gian 😖

Khan: Ta xin lỗi nhóc vì sự vô lễ của nhóm mình, nhưng nhóc tính làm gì vậy?

Yu: Không phải nhờ các anh làm việc gì đâu ạ, em làm cái này chủ yếu để những người quan sát khác xem thôi ạ, em cũng gọi các anh nên do sở thích của em thôi. Anh không cần phải lo chuyện ở bên anh đâu vì từ lúc mọi người tới đây thì thời gian bên đó ngưng rồi ạ. Mọi người cũng không cần làm gì đâu, chỉ cần ngồi xem thôi, có thể bình luận ạ.

Khan: Ừ, nhóc bắt đầu đi. 'Con bé nói huyên thuyên gì nhiều quá, ý chang nhỏ An ngoại trừ cái nết thì tốt hơn chút' /Nghe tổn thương TxT/

Yu: Vâng!

Yu: Đây là phân cảnh mà mọi người ai cũng biết, sự kiện này xảy ra ở thành Jarrod, ngay sau khi anh trai bị th-

Saul: Im lặng và đưa bọn ta chở về trước khi ta chém chết ngươi đấy.

Khan: Dừng lại đi Saul, con bé chỉ làm việc của nó thôi mà. Cậu chịu khó ngồi nghe chút.

Saul:/ không nói lặng lẽ cất kiếm nhưng vẫn tỏa sát khí nhắm thẳng tới con au đang run T∆T/

Yu: ... Có thể để em nói nốt không ạ, em đang diễn thuyết mà... 'tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy chẳng lẽ tôi lại gửi Khan tấm ảnh ông đang cười cho anh trai dìm ông chứ mà 😒'

Khan: em cứ tiếp tục đi.

Yu: Vâng, ừm thì theo sự kiện lúc này anh trai đang bị thương nặng mà chỉ có Saul là người duy nhất có thể bế Khan đem về tụ họp với mọi người. Đến đây thì có ai nhận ra điều gì không ạ? /Phấn khích chờ đợi/

Molly: Ủa, có chuyện gì xảy ra à? Tôi chả thấy có cái gì lạ hết. Có ai giải thích hộ tôi với!

Khan: /cau mày suy nghĩ/

Saul:/trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình ảnh trước mặt/

Ibrahim: Ồ, thì ra là vậy, tiếc thật đó, phận làm quản gia của cậu tôi đã phải nài nỉ xin mà cậu vẫn không cho, vậy mà cậu chủ nhỏ không cần xin cũng được bế, thân là người hầu chăm sóc cậu tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Khan nhướng mày nhìn sang Ibrahim đầy thắc mắc.

Molly: Có chuyện gì vậy? Ông nhìn nhìn ra điều gì rồi đúng không, kể tôi nghe với, đừng có úp mở nữa! /Tò mò/

Ibrahim: Như mọi người thấy thì lúc đấy cậu chủ đang bị thương rất nặng đúng không? Đương nhiên là cậu chủ nhỏ không thể cõng hay vác anh trai lên vai nếu không muốn anh của mình bị thương nặng hơn nữa, đúng không?

Yu: /lặng lẽ chuẩn bị dọn đồ để chạy/

Khan: /nhíu mày khi dần nhận ra điều không ổn/

Saul: /im lặng rút kiếm ra/

Molly: Ê nè, có phải đúng điều tôi đang nghĩ không vậy?😳

Ibrahim: Đúng rồi đấy, không còn cách nào khác, cậu chủ nhỏ đây phải bế anh trai cậu theo kiểu BẾ CÔNG CHÚA đấy, lúc gặp nhau chúng ta cũng thấy cậu chủ nhỏ BẾ CÔNG CHÚA anh trai cậu như vậy mà. Tôi cảm thấy thật tổn thương khi cậu chủ không đồng ý cho tôi bế cậu như vậy trong khi em trai cậu còn không cần phải xin xỏ gì cả. Đau lòng thật đấy! /nước mắt giả trân xin tài trợ/

Khan+Saul: ....

Molly: Ôi trời đất ơi! Tôi thật sự không ngờ đấy! Tại sao tới bây giờ tôi mới để ý chứ! Hahahaha! Vậy mà cứ tỏ ra hành hẹ nhau cơ, tình anh em thắm thiết thật đấy!!!😏 Hahahahahhahah

Yu: /xách đồ lên/ Haha, vậy buổi diễn thuyết của em hôm nay đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã giúp, em xin về trước ạ! Tách! /Búng tay để hiện tiêu đề rồi biến mất/

Ibrahim: Ái chà, tiêu đề hay đấy!

Molly: Ahhahaaaha!!!! :)))))))))

RẦM!!!!!!!

Saul chém một đường đầy uy lực hướng thẳng về phía con au, Khan thì đứng yên đầy suy tư mặc kệ Molly đang lăn lộn cười bò và Ibrahim mỉm cười tế nhị đứng cạnh khịa Khan:)))))
______________________________________

Zâng thì hiện tại con au rất lười combo thêm việc sợ ai đó chém rụng đầu nên tui sẽ không hiện lên một thời gian, mọi người "cạp" chap này trước đợi khi nào con au có dũng khí viết tiếp thì đọc! Cảm ơn mọi người rất nhiều, hi vọng có bạn nào dân vẽ thích chuyện mà vẽ cảnh này thì cho mình xem với nha 🤗

Tranh do chính tác giả Tiên sắc Xám tài trợ lên hi vọng mọi người không tự tiện lấy đi nha, cứ phải bị u mê tranh á, đẹp nhứt nách 🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro