BỈ NGẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ hồi nhỏ có anh bên cạnh mỗi ngày...

Cô nhớ những lần cô đòi mua đồ chơi anh đều cho cô...

Cô nhớ những lần cô giận dỗi có ai đó dỗ kẹo ngọt cô...

Cô nhớ ngày đó anh dẫn mình đi trên 1 con đường nhỏ, nói với cô "Em biết không? Con đường này mang tên ngôi sao sáng nhất bầu trời đó"đường Bắc Đẩu...

Cô nhớ ngày đầu cô vào lớp một, bên cạnh cổng trường một lớn một nhỏ. Cô khóc, anh dỗ...

Cô nhớ những lần cô bị bắt nạt, anh vì bảo vệ cô mà bị ba mẹ đánh...

Cô nhớ khi cô lên cấp hai, mỗi ngày đều có mấy chị gái xinh đẹp đến tỏ tình anh, cô đều xử họ thật thảm...

Cô nhớ mỗi buổi trưa đều cùng anh ăn cơm do cô làm, anh lúc nào cũng khen ngon cho dù nó có dở đến mức nào...

Cô nhớ khi anh lên cấp ba, cô đã cố gắng đòi đi học cùng anh, trường của anh và trường của cô ngược đường nhau...

Cô nhớ khi cô lớp mười, anh lớp mười hai. Anh vì cuối cấp mà cả ngày đều bận rộn, không có thời gian cho cô...

Cô nhớ khi anh đỗ đại học ở một trường danh tiếng bên nước ngoài, anh phải đi...

Cô nhớ ngày anh đi, vì không đủ can đảm, cô chỉ đứng nhìn anh từ xa, khóc trong lặng lẽ, không sao...cô vẫn thể đợi...

________________________

Cô nhớ mỗi khi cô ốm, có anh chăm sóc...

Cô nhớ mùa đông năm nào cũng có anh bên cạnh, thật ấm áp...

Nhưng mà giờ đây, những thứ đó đều dành cho cô ấy...

Ai cũng nghĩ cô ấy rất độc ác? Không! Cô ấy rất tốt, cô càng không thể hận cô ấy...

________________________

Hôm đó, những lời bác sĩ nói như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu cô, trên tay là tờ giấy xét nghiệm, nước mắt cô thấm nhòe tờ giấy ấy...

Cô chỉ còn một ngày...

Cô gọi cho anh, máy bận...cũng phải! Cô ấy ốm, anh còn thời gian cho cô sao?...

Cuối cùng anh cũng gọi lại cho cô, cô hẹn anh đến chiếc ghế ngày nào có cô và anh mỗi mùa đông...

"Anh có thể dành tặng cho em 24 giờ của ngày mai được không?" cô hỏi, anh sững sờ

"Thế còn chị dâu em? Anh không thể làm vậy với cô ấy..."

"Xin anh đấy..."

Anh nhìn cô, cuối cùng cũng đồng ý...

________________________

Một mình cô ngồi trên băng ghế đợi anh, chiếc khăn quàng cô mang theo vốn dĩ rất ấm, nhưng mà...cớ sao trái tim lại lạnh đến thế này...?

________________________

6 giờ, cô ngồi đợi anh tròn một tiếng...

7 giờ, mọi người đi qua mà nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp...

8 giờ, anh vẫn chưa đến sao...?

9 giờ, đầu cô đau quá...nhưng vì anh, cô vẫn chịu được...

10 giờ, cô được đưa vào viện...

________________________

14 giờ, cô lại ngồi đợi anh...

15 giờ, cuối cùng anh cũng đến...

________________________

Anh dẫn cô đến công viên giải trí...

Ai đó trẻ con đòi anh mua bao nhiêu là đồ ngọt...

Đến khi đó, anh mới nhận ra, cô em gái ngày nào còn nghịch ngợm chạy theo anh đã trở thành thiếu nữ trưởng thành như thế này rồi...

Anh nhìn cô, trên môi cô là một nụ cười, hồn nhiên biết bao...

Nhưng anh đâu biết, đằng sau nụ cười ấy, bao vết thương tinh thần đã đè nặng lên cô, tim cô đau... đau lắm...

________________________

Cô nhìn cây hoa anh đào cổ thụ đã luôn ngồi nghe cô tâm sự, có lẽ cô không thể bên cạnh nó mỗi ngày nói về chuyện của anh nữa rồi...

Anh cười cười, xoa đầu cô "Năm sau hoa đào nở, anh sẽ dẫn em đến xem"

Năm sau sao...? Có thể không được nữa rồi...

"Được, anh hứa rồi đó" cô vẫn cố gắng cười nói với anh...

________________________

Đến khi anh đi rồi, cô ngã thụp xuống, gượng dậy. cơ thể của cô rất đau...

Cô đến tìm gặp cô ấy...

________________________

Đưa cho cô ấy chiếc lắc tay anh tặng mà cô rất trân trọng, cô nhờ cô ấy chăm sóc anh khi cô không có ở đây, cô ấy hỏi...cô nói là cô phải đi du học...

________________________

Tối hôm đó, cô từ xa nhìn anh và cô ấy bên nhau, lòng cô thắt lại...tim cô như rỉ máu...từng giọt, từng giọt một...

"Anh...Hạo Nhiên, em yêu anh, nhưng lại không thể đến với anh... chị dâu...hai người nhất định phải sống thật tốt...thay cho cả phần của em..."

Cho dù không thể cùng anh, nhưng nhìn anh sống an nhiên như vậy cô cũng đủ vui...

Quay người bỏ đi, cô tự nhủ với bản thân, nhất định không được khóc, anh hạnh phúc rồi mà...

________________________

Một tháng sau, đám cưới của anh và cô ấy diễn ra...

________________________

...

"Một lần nữa, hai con có nguyện lấy nhau làm vợ chồng không?"

"Con đồng ý" cô ấy tươi cười trả lời cha xứ

"Con...con..." cô ấy nhìn anh, không thể nào...anh yêu cô ấy mà? Sao có thể nào không đồng ý được chứ? "Con không đồng ý" anh sững sờ với câu mình vừa nói ra, khóe mắt anh là một giọt nước mắt...

Anh nhận ra rồi...người con gái mà anh yêu từ đầu đến cuối là cô...không phải là cô ấy...anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy giống cô...

Quay người chạy đi, bỏ mặc tất cả mọi người, anh nhất định phải tìm được cô!

________________________

Chiếc xe của anh lao như điên đến nhà cô, kết cục chỉ nhận được một câu nói từ cha mẹ cô "Tiểu Ly...mất từ tháng trước rồi con, con bé ung thư giai đoạn cuối, con không biết à?"

Anh đứng hình...ngày hôm đó...là ngày cuối cùng của cô...

________________________

Đêm hôm, có một chàng trai ngồi bên cạnh cây anh đào cổ thụ khóc...

________________________

Bỉ ngạn hoa nở 1 ngàn năm tàn 1 ngàn năm
Hoa và lá mãi không gặp mặt

Tình không nhân quả
Duyên đã định sống chết

_______________________________________Hỷ Nhạc______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat