Bỉ Ngạn hoa - đợi chàng 4000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa nhìn năm nở nghìn năm tàn.
Hoa và lá vĩnh viễn không gặp nhau.

Quân Ức, ta đợi chàng đã hơn bốn nghìn năm ở bên bờ Vong Xuyên này. Sao chàng chưa trở lại? Hay chàng... đã quên lời hứa năm xưa, đã quên ta rồi? Nàng đứng trên cánh đồng bỉ ngạn, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về nơi những vong hồn đi tới Vong Xuyên. Nàng khoác lên mình thanh y màu xanh đã phai màu theo năm tháng với một trái tim đang dần chìm trong tuyệt vọng.
---------4000 năm trước----------
Bên bờ sông Vong Xuyên, những bông hoa bỉ ngạn đang đua nhau tàn phai nhường chỗ cho màu xanh của lá cây bỉ ngạn.
Nữ tử một thanh y xanh thuần khiết đang đứng đối diện nam nhân một thân thanh y màu trắng ngà.
Hai người đứng trên cánh đồng hoa bỉ ngạn đang phai tàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhưng không hề lên tiếng.
Một lúc lâu sau, âm thanh trong trẻo như dòng suối của nam nhân vang lên:
"Lam Nhi, ta phải trở lại nhân gian một chuyến."
"Vì sao?"
"Ta có việc cần hoàn thành."
"Nhưng nếu chàng muốn trở lại nhân gian thì chàng phải uống Mạnh Bà thang, phải bước qua cầu Nại Hà và chàng..."
Những giọt nước mắt như hạt ngọc lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Lam. Nàng cúi đầu xuống, giọng nhỏ dần:
"...và chàng sẽ quên ta."
Giọng của nàng ngày càng nhỏ như thì thầm với chính mình vậy
"Quân Ức, chàng đừng đi được không?"
Quân Ức ôm Triệu Lam vào lòng, giọng nói của chàng lại vang lên lần nữa:
"Không đi không được! Nhưng Lam Nhi à. Dù ta có uống Mạnh Bà thang, dù có quên đi hình dáng của nàng. Nhưng nơi này đã bị nàng chiếm cứ rồi làm sao có chỗ cho nữ nhân khác?" Vừa nói Quân Ức vừa nắm tay Triệu Lam
đặt lên ngực mình ghé sát vào tai nàng nói.
"Vậy chàng cũng phải cho ta thời hạn cụ thể chứ! Ta không muốn chờ chàng cả đời."
Quân Ức nghĩ một lát rồi nói:
"Nàng xem, bỉ ngạn hoa đã bắt đầu tàn rồi. Đợi màu hoa nở tiếp theo ta sẽ trở lại "
Nàng ngước lên nhìn y, giọng nói kèm theo chút mất mát.
"Bỉ ngạn hoa nghìn năm nở nghìn năm tàn. Ta phải đợi chàng nghìn năm sao? Chàng... đi lâu như vậy..."
Cánh tay đang ôm nàng của Quân Ức bỗng nhiên xiết chặt lại như muốn cùng nàng hòa làm một. Y nói:
"Không lâu! Nếu nàng tin tưởng ta sẽ trở lại thì sẽ không lâu. Lam Nhi đợi ta được không?"
Đã đến nước này nói gì cũng vô ích. Nàng rúc vào trong lòng y, úp mặt vào trong ngực y, chỉ ừ một tiếng rồi trả lại sự yên tĩnh cho không gian.
Ngày đó, những bông hoa bỉ ngạn cuối cùng cũng tàn. Ngày đó nàng tận mắt nhìn y uống mạnh bà thang, tận mắt tiễn y đi qua cầu Nại Hà và.. tận mắt nhìn y biến mất bên kia cầu.
Những giọt nước mắt bi thương cuối cùng cũng rơi xuống khi hình bóng của y hoàn toàn biến mất.

Nàng tự nhủ với mình rằng chỉ một nghìn năm thôi y sẽ trở lại, mộ nghìn năm thôi hai người sẽ được ở bên nhau. Và nàng chờ y một nghìn năm... một mùa bỉ ngạn.
Một nghìn năm sau, nàng vẫn đứng nơi đó chờ y, những bông hoa bỉ ngạn đầu tiên đã nở. Màu đỏ tươi như máu của cánh hoa bỉ ngạn đang dần lan rộng trên bờ vong xuyên, nuốt trọn đi màu xanh của sự sống - màu của lá cây bỉ ngạn.
Nhưng y vẫn chưa trở lại......
________________________________________________

Một nghìn năm nữa qua đi, thời gian chầm chậm trôi qua mà vô tình hay cố ý phủ lên quá khứ của nàng một lớp bụi thời gian nhưng lại không thể nào xóa  mờ đi hình ảnh của y trong tâm trí nàng.

Trong một nghìn năm sống trong tuyệt vọng sống trong lý do do chính nàng tự huyễn hoặc bản thân đó, không biết bao nhiêu lần Mạnh Bà đã tới khuyên nhủ nàng.

" cô nương hà cớ gì phải như vậy? Phải tự làm đau chính mình mới được sao?"

"Cô nương hãy uống chén Mạnh Bà thang này rồi đầu thai chuyển kiếp đi! Quân ức công tử sẽ không trở lại đâu"

" Cô nương, một khi đã uống Mạnh Bà thang thì sẽ quên hết mọi chuyện ở kiếp này kể cả tình duyên cũng vậy để đầu thai chuyển kiếp. Công tử chắc đã quên cô nương rồi!"

"Cô nương, dù cô có đợi mãi thì Quân Ức công tử cũng không trở lại đâu bởi... nếu công tử còn nhớ lời hứa năm đó thì mùa hoa nở khi ấy công tử đã trở lại rồi."

"Cô nương...."

Mạnh Bà còn khuyên nhủ nàng rất nhiều đến nỗi nàng không nhớ nổi nhưng nàng vẫn cố chấp không nghe.

Nàng nhớ có lần Mạnh Bà nói với nàng rằng:

"Mạnh Bà thang được nấu bằng tám vị lệ. Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tắc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám tấc lệ đau lòng. Một khi đã uống vào thì tham nhân si hỉ nộ ái ố ở kiếp này đều quên hết để đến kiếp sau làm lại từ đầu...."

Y thật sự đã quên nàng rồi sao? Y đã quên hết những lời hẹn ước những kí ức ở kiếp này để bắt đầu một kiếp mới rồi sao?

Vậy nàng chờ đợi nghìn năm trong hy vọng trong nhung nhớ há chẳng phải trò cười sao.... nhưng dù có là vậy nàng cũng muốn đợi cho đến hết mùa hoa nở một lần nữa.

Coi như cho y thời gian cũng... coi như cho nàng thêm hy vọng. Hy vọng y không thất hứa hy vọng có thể được nhìn thấy y một lần nữa - được nhìn thấy nụ cười trên môi y được nghe thấy y kêu tên nàng " Lam Nhi"" Lam Nhi của ta"...

Mạnh Bà nói nàng cố chấp - nàng biết bởi nàng chỉ cố chấp với một mình y bởi nàng rất yêu y yêu y sâu đậm.

Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn rồi lại nở, bờ sông Vong xuyên mỗi một nghìn năm lại thay áo một lần, hết khoác lên mình màu xanh của sự sống lại mặc lên mình màu đỏ như máu của chết chóc.

Thế nhưng bóng dáng thanh y xanh thuần khiết, khuôn mặt như tranh vẽ, khuynh quốc khuynh thành lại tâm tâm niệm niệm đứng bên bờ Vong Xuyên một bước cũng không rời.

Nàng vẫn đứng đó vẫn đưa đôi mắt ngọc nhìn về phía cầu Nại Hà vẫn cố chấp chờ đợi một nam nhân.

Gió thổi trên bờ sông Vong Xuyên mùa Hoa bỏ ngạn nở chính thức bắt đầu.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat