Đèo Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình vẫn luôn cho rằng tình cảm đối với cậu chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ. Đợi đến khi nắng tắt rồi mọi thứ sẽ bình yên trở lại... "

Cậu ấy chọn cách nhẹ nhàng có mặt trong cuộc đời tôi. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ quan tâm tôi. Năm đó tôi 17 tuổi, thanh xuân đẹp như vậy đột nhiên xuất hiện một kẻ ngốc đối với mình tốt đến không thể nói lên lời quả thực thời điểm đó tôi đã rung động biết mấy. Cậu ấy là Quang Anh - một tên ngốc ngồi ở dãy bên cạnh với tôi . Tôi luôn cho rằng đã vô tình có một sự trùng hợp nào đó ở đây, khi mà cả lớp đều bị xoay tròn vị trí chỗ ngồi với nhau vào mỗi tuần theo vị trí bốc thăm, thì dù theo cách nào chúng tôi vẫn ngồi khác dãy nhưng bên cạnh nhau. Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ bao giờ nhỉ, có lẽ vào một ngày hè nóng đến ức chế, khi những chiếc quạt trần chạy hết công suất vẫn không khiến học sinh hài lòng, chàng trai dãy bên cạnh áp má xuống mặt bàn ngửa mặt về phía tôi, chẳng hiểu sao tôi cũng làm điều tương tự như vậy, giữa tiết học sôi nổi, Quang Anh khẽ mở mắt, trong một khoảng khắc nào đó ánh mắt chúng tôi đã chạm vào nhau và...từ đó đã có một Quang Anh như thế này :
Khi tôi than thở với chính mình về những tia nắng đáng ghét luôn tìm cách quấy nhiễu tôi cho dù có tránh đi đâu cũng không được. Là cậu ấy đã đứng dạy xin phép giáo viên cho ngồi ở vị trí của tôi để... tắm nắng
Là một Quang Anh âm thầm nhắc nhở tên " hưu cao cổ " luôn chắn tầm nhìn lên bảng của tôi hãy tự giác thấp đầu xuống một chút
Là một Quang Anh sẵn sàng nhường ghế đỏ chào cờ cho tôi khi phát hiện chiếc ghế của tôi có một vài vết nứt nhỏ do lũ con trai phá phách trong lớp tạo ra
Là một Quang Anh dịu dàng như nắng đã đến bên cạnh tôi và làm biết bao nhiêu chuyện đơn thuần khiến tôi cảm động đến bật khóc
Và cuối cùng vào một buổi chiều cuối cấp, cũng theo một cách rất nhẹ nhàng, cánh phượng đỏ đặt vào tay tôi với câu nói " Hãy để tớ được ở bên cạnh cậu nhé !". Chúng tôi đã quen nhau, đã thích nhau rất đơn giản, chẳng sóng gió, chẳng cãi cọ. Tưởng chừng như sợi tơ hồng này được nối quá bền chặt, không ai có thể cắt đứt được nữa. Và đúng là thế thật, đúng là chẳng thể có kẻ ngoài cuộc nào phá hỏng nó được, ngoại trừ hai kẻ nắm hai đầu dây, sợi dây bị siết chặt từ cả hai phía, chặt đến mức tay cả hai chúng tôi đều cùng đau, có lẽ vậy
Chúng tôi lên đại học năm hai, bắt đầu quay cuồng với những công việc làm thêm, cả hai quyết định cho nhau thời gian...
Đến một ngày mưa, tại một góc trong quán cà phê có mùi rêu phong, cậu ấy buông lời chia tay, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cậu ấy đỏ hoen. Và, tôi đã đồng ý ngay lập tức, dù trong lòng bão tố rõ ràng đang tàn phá . Khi đó, tôi mới phát hiện ra, chúng tôi còn tình cảm với nhau nhưng tự nhiên đều cảm thấy đã không thích hợp khi bên nhau nữa, vì một số chuyện nhỏ không ăn khớp. Cậu ấy biến mất...
Năm đó, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu lộng lẫy có đính những hạt cườm như tôi từng ước, bước vào thánh đường với kẻ do gia đình sắp đặt. Khoảng khắc đó, tôi đã ước, ước gì Quang Anh ở đây, cậu ấy sẽ giải thoát cho tôi. Và đã chẳng có Quang Anh nào đến cả, chỉ có một cô gái mặc trang phục cô dâu đơn độc bỏ chạy khỏi đám cưới của mình
Một vài năm sau, một đám cưới hoành tráng đã diễn ra, tôi đứng sau cánh cửa nhà thờ và cầu nguyện chàng trai trong bộ vest đen đang đứng cùng một nửa kia đừng đọc lời thề ước nào cả. Khi cha xứ bắt đầu yêu cầu Quang Anh hãy đọc lời thề đi, cậu ấy đã ngập ngừng nhìn xuống khán đài, đôi mắt giống như đang tìm kiếm ai đó. Khi cha xứ lặp lại yêu cầu lần hai, tôi mới dũng cảm bước vào, như một kẻ không nên có mặt nhất trong lễ cưới này. Tôi tiến vào thảm đỏ, bước gần hơn đến chỗ cậu ấy, mặc kệ lời gào thét kinh khủng của cô dâu
- Quang Anh, cậu không thể kết hôn với một người không hợp với mình
Cậu ấy im lặng. Tôi nhận ra trong đáy mắt u tối của cậu ấy phát giác ra những ánh nắng nhỏ. Tôi giơ tay phải về phía cậu ấy
- Mình đã từng nghĩ thích cậu chỉ tựa như một cơn cảm nắng. Đợi đến khi nắng tắt thế giới của mình cũng sẽ yên bình. Nhưng có lẽ mình đã nhầm, khi nắng biến mất, trong lòng mình chỉ xuất hiện những đợt giông tố
Chàng trai khẽ mỉm cười, cúi gập người với cô gái đứng bên cạnh sau đó nắm lấy tay tôi cùng nhau bỏ lại lễ đường xa hoa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat