Tiểu Hồ Ly - Ta Yêu Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Ngàn Năm Trước
Có 1 tiểu hồ ly muốn thành hình người , nó đã dùng tinh khí của trời đất mà tu luyện không như những yêu tinh khác ........ tiểu hồ ly không hề giết người hoặc làm hại những người khác , nó chỉ luôn sống một mình trên đỉnh núi cao , cô đơn hiu quạnh không ai ở bên nhưng không vì đó mà nó mất đi sự ngây thơ đáng yêu

1 Ngàn Năm Sau
Tiểu hồ ly đã trở thành 1 con người ................ 1 con người thực thụ đáng yêu ngây thơ , mái tóc nâu dài óng mượt đôi mắt long lanh như những vì sao , không gì có thể làm bẩn được nó ........ Rồi Đến một ngày nó quyết định tham quan thế giới ở ngoài , hưởng thụ tự do của mình . Tại Ma Giới ......... một người đàn ông ngồi trên ngai vàng , khuôn mặt lạnh băng đôi mắt chim ưng như thể có thể giết người bằng ánh mắt vậy ....... Thiên Yết trầm giọng , giọng nói cất lên chứa đầy hàn băng làm mọi người kinh sợ " Cưới phi ........... chuyện của ta mà cũng cần các ngươi xen vào sao " cả đám quan thần quỳ ở dưới sắc mặt xanh xao , cả người đều run run không dám ngước đầu lên nhìn con người trước mắt , một quan thần dù kinh sợ nhưng vẫn cả gan nói " Vương ...... đã nhiều năm vương vẫn chưa có tôn tử vậy tại sao vương không tiếp tục nạp phi "

Bỗng trời sắc tối sầm ........... cả 5 sao nam or nữ cũng đều kinh sợ ........ nhìn sắc mặt vương như vậy cũng đã hiểu được rằng vương tức giận thật rồi ...... Thiên Yết nhếch môi .......... một nụ cười lãnh khốc " Vậy ngươi mún ta cưới ai nào " nét mặt vẫn cười như không đôi mắt không đáy nhìn quan hạ thần đang quỳ ở dưới , quan hệ thần cả gan nói " thần xin đề cử nhi nữ của hạ thần , nhi nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cái j cũng tinh thông rất tinh thông "

Thiên Yết mỉm cười lạnh , anh hờ hững " Vậy sao " lập tức quan hạ thần đó liền chết mà không toàn thây cả người bị đứt ra ........... chân tay bị văng tứ tung ....... ngay cả mắt cũng không kịp nhắm . Thiên Yết lạnh nhạt nói " Còn ai mún như hắn ? " . Tất cả các quan hạ thần đều run rẩy hô to " Xin vương tha mạng , chúng thần không dám " Thiên Yết phất tay lãnh khốc nói " Vậy thì tốt " rồi biến mất . Cả triều đều thở phào nhẹ nhõm đây cũng coi như bài học cho họ ......... đừng bao giờ làm trái ý vương .

Thiên Yết mệt mỏi đi dạo quanh núi , cái bọn lão già trong triều trính lúc nào cũng hồi thúc anh nạp chính phi , bỗng một luống sáng nhẹ nhàng luồn qua làm anh tò mò bước tới ...... một tiểu hồ ly với bộ lông trắng mượt , thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang từ từ bước ra thành một cô bé với khuôn mặt cực kì xinh đẹp đôi mắt long lanh ngây thơ trong suốt , nó làm anh tim đập mạnh hơn , anh khẽ thì thào " mình bị sao vậy nhỉ " . Tiểu hồ ly mang tên Nhân Mã vẫn không biết mình bị người khác chú ý nhất cử nhất động , cô mệt mỏi nói " tại sao mình chỉ biến hình được có 30 phút chứ ....... chắc là chưa đủ công lực thôi kệ để hát thử bài mới nghĩ ra xem " rồi bắt đầu cất tiếng hát giọng hát ngọt ngào mang đậm vị cô đơn trống trải

Em là một con hồ li tu hành ngàn năm
Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc
Mỗi đêm thanh vắng
Có ai nghe thấy chăng tiếng em đang khóc
Nơi đèn hoa lấp loáng,
Có ai trông thấy em đang múa hay không?

Em là một con hồ li chờ đợi ngàn năm,
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm cô độc
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn
Ai là người đã hạ lời chú ái tình
Giữa biển người mênh mang
Là ai đã hạ thuốc độc tình yêu

Khi em yêu chàng, chàng mới chỉ là anh thư sinh nghèo đọc sách
Khi em ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc

Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Em chính là con hồ ly trắng trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói

Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi li biệt
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói.

Thiên Yết đám chìm trong giọng hát ấy , anh vô thức bước ra không còn khuôn mặt lạnh lùng băng giá hàng ngày mà thay vào đó là khuôn mặt dìu dàng hiếm thấy , nếu những người khác nhìn thấy bộ mặt này của anh sẽ kinh ngạc rằng mình có nhìn nhầm hay không Vương lãnh khốc vô tình giết người không gớm tay của họ lại cười . Nghe được tiếng bước chân của người lạ Nhân Mã hoảng sợ lập tức biến thành tiểu hồ ly chuẩn bị phóng chạy thì đã bị anh một tay chụp lấy , anh dịu dàng nói tránh cho tiểu hồ ly kinh sợ " Đừng sợ ta không làm gì nàng đâu " Nhân Mã ngước đâu nhỏ nhắn của mình lên nhìn anh , woa người đàn ông này thật tuấn mĩ nha , cô vô thức nói " Thật đẹp trai nha " Thiên Yết bật cười vì lời nói của cô , anh ôm thân hình bé nhỏ của cô , bộ lông trắng tinh mượt mà làm anh yêu thích không buông tay , anh nói " Ta đẹp trai thật sao " Nhân Mã gật đầu , quên hẳng cái việc mình vừa rồi mình mới hoảng sợ định chạy trốn . Thiên Yết mỉm cười nói " Nàng có muốn về cung ở cùng ta không " Nhân Mã ngây thơ nhìn anh , đôi mắt to tròn đáng yêu chớp liên tục " Cung ??? " . Thiên Yết vẫn kiên nhẫn dịu dàng giải thích " Là hoàng cung nơi ở của ta " Nhân Mã khẽ gật đầu nói " Được " dù sao cô cũng ở trên núi lâu rồi , cũng cần hiểu biết thế giới bên ngoài

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua , tại thư phòng ...... một thị vệ xông vào hối hả nói "Vương! Những yêu ma quỷ quái đang bị tiểu thư đuổi chạy khắp cung điện." . "A...Để kệ nàng vui vẻ đi, hiếm khi thấy nàng có hứng thú với người khác." Mỗ Vương đang lập kế hoạch cho hành trình ngày mai, nói .

"Nhưng là.... ...... Nhưng là tiểu thư đuổi theo bọn họ nói muốn chào hỏi, nhưng đó rõ ràng là muốn hôn bọn họ!" mỗ thuộc hạ sợ hãi nói.

"Cái gì?" Mỗ Vương biến mất trong nháy mắt.

Trong hoa viên, Mỗ Vương ôm lấy mỗ nữ ngây thơ, trong lòng âm thầm hối hận lúc trước mình không nên dạy dỗ nàng rằng hôn chính là chào hỏi.

"Tiểu Mã , không phải gia từng nói chỉ có thể làm loại chào hỏi này với gia thôi sao?"

"Nhưng mà mỗi lần Lạc đều cười, ta sẽ không chào hỏi được, ta muốn tìm bọn hắn tập luyện một chút.... ..." Còn chưa nói xong, Mỗ Vương đã cúi xuống chặn miệng của mỗ nữ, chỉ nghe thấy hắn hàm hồ nói: "Có tập luyện cũng chỉ có thể tập luyện cùng với gia."

Thiên Yết thở dài hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô , anh nói " Tiểu Mã ............ Nàng đồng ý làm vương hậu của ta đi " . Nhân Mã vẫn ngây thơ trả lời " Được " Mỗ vương ( Thiên Yết ) vui mừng ôm nàng nói " Thật " . Mỗ nữ vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng Thiên Yết gật đầu , Thiên Yết vui vẻ hôn nàng nói " Tiểu Hồ Ly - Ta Yêu Nàng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat