Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một đêm mưa buồn
Trằn trọc, trở mình. Cô không ngủ được. Mở điện thoại lên. 12 giờ. Nick ấy vẫn sáng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay luống sức mạnh nào chạy qua mà cô lại nhấn vào nick ấy, soạn dòng tin nhắn
- Ê. Tao thích mày. Làm người yêu tao đi.
- Hết Cá tháng tư lâu rồi mày, đừng giỡn nữa đi.
- Tao không giỡn. Tao nói thật. 4 năm rồi. 4 năm rồi tao chỉ thích mình mày. Nhìn đâu cũng thấy mày. Chút gì liên quan tới mày cũng khiến tim tao loạn nhịp. Vì mày mà mắt và tim tao đã phản bội tao rồi. Mày phải làm người yêu tao để đền bù cho tao.
Im lặng. Chờ đợi. Con tim yếu mềm ấy lại mất kiểm soát nữa rồi.
- Tao xin lỗi. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn- cậu trả lời
- Bạn ư? Khi quyết định nói ra tao đã biết kết quả không thể nào là bạn như xưa rồi. Xin lỗi, là tao làm phiền mày rồi.
Xóa tin nhắn. Chặn nick. Cô ngồi bó gối. Lệ nhòe ướt mi. Cô nào muốn khóc chứ. Nhưng làm sao đây? Nước mắt cư rơi chẳng kiềm nén nỗi.
4 năm qua tôi thích cậu. 4 năm tôi nhìn cậu ngồi cùng người con gái khác. 4 năm tôi nhìn cậu cười nói vui vẻ với người con gái khác. 4 năn tôi nhìn cậu quan tâm, che chở cho cô ấy. Tim tôi đau. Nó đau khi biết mình không là cô ấy. Nó đau khi biết mình chẳng là gì trong tim cậu. Con tim tôi muốn ghen. Nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn bè ư? Hay kẻ đơn phương mang mộng tưởng hoang đường? Chẳng gì cả.
Cô miên man trong dòng suy nghĩ, trong hồi ức đầy sự mệt mỏi lẫn nỗi buồn thương. Không biết bao lâu nữa, cô thiếp đi giữa nước mắt. Mặn chát.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat