Yêu cậu, yêu đến chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng tôi là bạn học của nhau tôi thích cậu từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu hát mở màn cho buổi khai trường lúc ấy đã đã đổ gục trước vẻ đẹp của cậu. Cậu học giỏi lắm cơ hát thì không ai bằng rồi nhưng cậu lạnh lùng lắm cậu thờ ơ với mọi người chỉ trừ bạn thân của cậu Dạ Nguyệt thôi. Mỗi lần nữ sinh trong trường tỏ tình với cậu cậu đều khinh thường rời đi không có lấy một cái liếc mắt. Mặc dù biết như vậy nhưng tôi vẫn liều mình làm socola tặng cậu nhân dịp lễ tình nhân và không ngoài dự đoán của tôi cậu hất đổ và buôn lời sỉ vả tôi. Dù biết thế nhưng trong lòng tôi vẫn đau vẫn tổn thương tôi chỉ biết cay đắng rớt nước mắt và tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ buôn bỏ mối tình đơn phương này. Lời nói ra thì dễ nhưng thực hiện lại khó khi thấy cậu cười nói với người con gái khác tôi lại vô thức bỏ chạy những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy thật xa để trốn tránh. Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy cậu tỏ tình với bạn thân cậu tôi lại không kìm được mà rớt nước mắt tôi tự lừa dối mình xem như chưa từng thấy gì nhưng những mảng kí ức đó luôn đeo bám cho tôi khiến tôi dù cố gắng thế nào cũng không quên được.
Vì thường xuyên buồn và khóc không chú ý giữ gìn sức khỏe mà căn bệnh ung thư của tôi ngày càng trở nên nặng phải nhập viện lần cuối bác sĩ đến thăm bệnh ông bảo tôi chỉ có thể sống thêm được hai tuần nữa và cho phép tôi xuất viện về nhà để sống những ngày cuối đời. Tận dụng quãng thời gian cuối cùng tôi đã hẹn gặp cậu tôi muốn nói cho cậu biết tình cảm của tôi nhưng ngày hôm đó tôi chờ cả buổi chiều tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Thật buồn đáng lẽ tôi không nên hi vọng cậu đến bởi vì cậu còn bạn gái của cậu nữa mà sao tôi có thể quên được chứ. Tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn thật lạc lõng đã có người từng nói cho tôi biết người nào yêu nhiều nhất sẽ là người chịu nhiều thương tổn nhất vì cậu tôi tình nguyện giành những đau khổ đó đời này có lẽ cậu cũng không bao giờ hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu.
Tiếng còi xe ỉnh ỏi tiếng người la hét bảo tôi tránh ra nhưng có lẽ không kịp rồi tôi chỉ có thể chôn chân chấp nhận thôi một dòng nước đỏ thắm ấm áp lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ tinh khiết rơi một cô gái nở một nụ cười đau khổ có chút tiếc nuối rồi cứ thế nhắm mắt đó là tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cat